Chương III: Đi biển và trải nghiệm đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Ah~ Quả là một buổi sáng tốt lành, nhìn những chú chim ca đang múa lượn kìa, không khí thật trong lành thoải mái. "

" Mọi thứ thật tuyệt vời để chuẩn bị cho một cuộc đi chơi..

.

.

.

.

.

Đó chỉ là nếu không có con mồn lèo này. "

Takemichi: anh gọi ai là mồn lèo đấy hả đầu búi sắt???

Chuyện là sáng nay, Shinichiro có hẹn đi biển cùng đám chiến hữu. Anh đã dậy từ rất sớm để chải chuốt và vuốt keo cho mái tóc của mình trông thật ngầu. Mọi thứ đáng ra rất pơ phệch nếu anh không " vô tình " dẫm phải đuôi của Takemichi. Và thế là Shinichiro phải say goodbye với mái tóc ngầu lòi. Đáng lắm!

- Shin à,  không ngờ mày cũng có ngày bị đè đầu cưỡi cổ nhể.

Wakasa cười khẩy, không ngừng trêu trọc hắn, kèm theo đó là tiếng cười của Takeomi, Benkei. 

Thẹn quá hóa giận, Shinichiro hét lên phản đối, hắn không có bị đè đầu cưỡi cổ đâu nha. Đây là đặc quyền của hắn với Bánh Cá đó nha.

Đúng là trong ba anh em, Takemichi chỉ leo lên đầu Shinichiro nằm. Em còn nhỏ, cơ thể cũng không lớn lắm nên khi nằm trên đầu hắn cũng gọi là "vừa vặn" .

Takemichi: Tóc của đầu búi sắt khi không vuốt keo mà thả xuống rất mềm nha. Mềm mềm mượt mượt, thích lắm á, grừ~

______________________

Buổi đi chơi nói chung là cũng diễn ra khá tốt đẹp.

Mọi người cùng nhau đi lái xe đi trên cầu lượn qua bãi biển, gió biển vào buổi sáng mát mẻ lại mang thêm chút mằn mặn của muối. Thật sảng khoái!

Thọt lỏm trong chiếc áo của Shinichiro, em ló chiếc đầu vàng của mình ra. Gió vụt qua khuôn mặt em, đi qua từng kẽ lông rồi lại lành lạnh, man mát khiến em rất thích.

Nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm đang mang lại, Takemichi lỡ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên bụng Shinichiro.

Ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh, là bãi biển. Đã tới nơi rồi ư?

Takemichi mở to mắt, đây là lần đầu em được thấy biển, từ lúc sinh ra tới giờ, em toàn sống trên núi nên khi được thấy biển, em phấn khích kêu "ngao" một tiếng rồi nhảy xuống, chạy ra chỗ có nước chơi.

Vì hành động bất ngờ của Takemichi, Shinichiro cũng bật dậy mà chạy theo em.

Thấy em lội nước vui vẻ, anh cảm thấy bất ngờ, mà không chỉ có anh, ba người kia cũng vậy.

Mèo bây giờ thích nghịch nước vậy sao???

Nhưng mà em à, đời mà, ai đoán trước được điều gì.

Vì mải nghịch nước, Takemichi không để ý là có cơn sóng khá to đang tới. Đến khi nhận ra thì đã muộn.

Em bị sóng nhấn chìm, trôi nổi theo nó. Vì không chuẩn bị tinh thần trước nên em bị sặc, may mà nhờ Shinichiro cứu kịp nên em mới giữ được một mạng.

Nhìn em đang khó thở với ho sặc sụa, Shinichiro không khỏi lo lắng. Nếu vừa nãy hắn không chạy đến cứu em lên kịp, thì có lẽ thứ đang nằm trong vòng tay anh chỉ là một cái xác.

Takemichi càng ho càng khó thở, em cố gắng hít lấy không khí. Hai con mắt  nhắm chặt vì cay xè do nước biển em cũng không quan tâm.

Thấy Bánh cá đang khó thở, Shinichiro đành hi sinh tấm thân trong trắng của mình để cứu ẻm.

- Shin, con mèo sao...-

Wakasa đi đến chỗ anh để hỏi thăm tình hình thì hình ảnh trước mặt khiến hắn hoá đá.

Shinichiro hôn con mèo!?!

Shin: duma, bố mày là đang cứu người!!!

Hai người kia đến sau khi nhìn Shinichiro như vậy cũng không tránh khỏi bất ngờ.

Sau một hồi hô hấp nhân tạo cho mèo cưng thì Shin cũng có thể thở phào.

Takemichi cuối cùng cũng có thể dễ dàng lưu thông không khí, em mệt lả nằm trong vòng tay của Shinichiro.

Kết thúc chuyến đi chơi, cả bọn đều vui vẻ đi về. À đâu, mỗi ba người kia thôi, chứ em với Shinichiro thì mệt lả.

Takemichi: Từ nay tao với mày là kẻ thù biển ạ. Nupakachi!

Wakasa: ehehe, có tấm ảnh dìm thằng Shin rồi - Trong tay anh là chiếc điện thoại và màn hình đang hiện hình ảnh Shinichiro hôn Takemichi ( mèo )







































________________________

764 từ

Ngày hoàn thành: 14/05/2022

Càng ngày càng thấy nhảm:)
Truyện nhạt với linh tinh:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake