Chương 38. Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, Takemichi đang ngồi trên chiếc xe moto nhìn Hanma hành hạ mấy người kia, dù không muốn nhưng cậu phải công nhận tên này mạnh thật, như quái vật vậy đó. Dù có bị đánh cũng không gục, mình gã mà đã xử hết hơn ba mươi tên chứ đùa.

Takemichi có chút chán, đi chơi kiểu này thì hắn vui chứ cậu có vui đâu, muốn đi về quá.

Đang ngồi thẩn thờ thì Takemichi bỗng dưng bị ai đó bịt miệng rồi ôm chạy đi mất, cậu không kịp kêu cứu Hanma, mà gã cũng đang bận hành hung người ta nên không thấy cậu bị bắt đi.

Takemichi lo sợ vì không thấy được tên bắt mình, hình như hắn có đồng đội nữa, cậu có nghe thấy tiếng bước chân khác nữa.

Đang lo lắng khi không biết mình sẽ bị gì thì Takemichi thấy hắn đưa mình đến một nhà kho cũ kỉ, rồi cậu nghe được giọng nói có chút quen quen.

"Anh hai, chắc tên kia không đuổi theo đâu."

"Chắc vậy, anh thấy tên đó đang hăng say lắm. Vậy cũng tốt."

Giọng nói này, Takemichi đã biết là ai rồi. Cậu cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng cậu khiến người đó bị đau kêu 'A' một tiếng mà thả ra.

"Ran, sao mày là bắt tao đi như vậy."- Takemichi tức giận nói.

"A, bị bé cưng nhận ra rồi."- Ran cười rồi để cậu lên cái bàn duy nhất ở đây.

"Tao nhớ mày lắm, bé cưng. Tụi nó bắt tao phải đợi tận 2 tuần mới được gặp mày."- Rindou lúc này đi lại vùi mặt vào hõm cổ Takemichi rầu rĩ nói.

"Tao cũng nhớ mày lắm nha."- Ran thì từ phía sau ôm cậu, đầu vùi vào bên còn lại của Takemichi.

"Tụi mày né ra coi, khó chìu quá đi."- Takemichi đưa tay đẩy hai tên dính người này ra.

Tự nhiên bị bắt đến đây rồi lòi đâu ra hai cục nợ hết ôm ôm rồi dụi dụi vào cậu.

"Bé cưng hết thương tụi này rồi sao."- Ran tủi thân ôm siết vòng eo của Takemichi nói.

"Vốn tao có thương tụi mày đâu mà hết."- Takemichi phũ phàng.

Câu nói của cậu khiến hai tên đang bu bám kia cứng đơ vì tổn thương, Rindou từ từ quay qua nhìn cậu, mặt có chút tủi thân mở miệng.

"Bé cưng lạnh lùng quá rồi, tụi này thương bé cưng như vậy. Còn vì bé con mà phản bội tổng trường gia nhập Touman... huhu, Tao cảm thấy tổn thương cần được bồi đắp."-Rindou.

"Tao với tụi mày có thân thiết gì đâu, cũng đâu bắt tụi mày gia nhập, do tụi mày tự nguyện mà. Với lại đừng tưởng tao không biết, tụi mày qua đó căn bản không phải vì tao mà là vì 'bé cưng' của tụi mày mà. Đừng lấy tao ra làm lý do, chơi vậy không vui nha."- Takemichi thản nhiên nói mà quên mất mình đang trong tay địch không có sức phản kháng.

Đã thế Takemichi còn chọt vào nổi nhục không muốn nhắc lại của hai anh em Haitani nữa chứ.Cả ba người đều đã giải thích nhưng chả ai chịu tin họ khiến cả ba đưa ra uy hiếp mới không có ai nhắc lại. Lúc này chỉ có trời mới cứu được Michi cưng thôi.

"Bé con chả ngoan tí nào, phải phạt nha."- Ran đăng sau âm u lên tiếng.

"Cái gì, tụi mày muốn làm gì ?"- Takemichi bây giờ mới nhận ra tình hình không ổn của bản thân.

"Bé cưng nói xem nào ?"- Rindou dùng tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình, anh cười tà rồi cúi xuống hôn lên môi Takemichi.

"Rindou đừng ăn một mình như vậy chứ."- Ran ở phía sau thì gặm cắn lên vùng gáy của Takemichi.

Takemichi lúc này hoàn toàn bị động mà bị hai anh em nhà này quấn lấy. Rindou dùng tay nắm cằm của cậu khiến Takemichi mở miệng ta rồi anh vói lưỡi vào càn quét bên trong thưởng thức mật ngọt của cậu.

Ran ở sau cũng không thua kém mà hết cắn rồi liếm lên gáy cậu, bàn tay không biết xấu hổ mà chui vào trong áo của Takemichi, vuốt ve bụng mềm rồi đưa đến nụ hoa của cậu mà vân vê lấy nó.

Takemichi bị cảm giác kì lạ từ hai phía ảnh hưởng khiến cậu không thể suy nghĩ được, nó khiến đầu óc cậu mơ màng mà quên đi phải phản kháng, mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm.

Đến khi cậu sắp không thở được thì Rindou mới buông Takemichi ra, anh liếm môi nhìn cậu đang mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, nước miếng không nuốt kịp hết chảy ra bên khoé miệng của cậu khiến cho Takemichi nhìn thêm dâm mỹ.

Vì không có gì chặn miệng lại nên khoái cảm ở đầu ngực của cậu khiến Takemichi bất giác rên lên một tiếng 'ưm'.

Khi tiếng đó được phát ra từ miệng Takemichi đã khiến cho cả 3 ngẩn người, nhưng Ran và Rindou nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả hai đều đã cứng lên, cười cười nhìn cậu.

"Thì ra bé cưng thích được chơi ngực nha."- Ran tà mị nói, tay anh nhéo mạnh lên đầu nhuỵ của Takemichi khiến cậu hô lên một tiếng.

"A~ ..R..ran... bỏ tay ra.. hộc hộc...."- Cảm giác này khiến Takemichi thấy sợ hãi mà thở dốc.

Nhưng Ran không vì thế mà bỏ qua cho cậu, Rindou thấy vậy cũng phụ anh trai mình mà nghịch phía bên còn lại của Takemichi khiến cho cậu giật bắt mình lên vì khoái cảm xa lạ.

Takemichi cảm thấy bản thân mình rất kì lạ, ai đời con trai lại thấy thoải mái khi bị chơi ngực, cậu lo sợ mà bật khóc.

"huhu...k...kì nạ nắm..... oaaaaaaaa....R...ran...hức Rindou.... ao.. nói...à.... sợ moà....oaaaaaa"- Takemichi nức nở nói, vì quá sợ hãi nên cậu không kiểm soát được ngôn ngữ của mình mà nói ngọng.

Ran và Rindou thấy cậu khóc lớn thì giật mình ngưng động tác trên tay lại, nhận ra cả hai có phần quá đang nên vội buông Takemichi ra mà ôm lấy cậu dỗ dành.

"Michi, ngoan nào, không khóc nữa tao mua bánh cho mày nha."- Ran với kinh nghiệm dỗ em trai.

"Michi, tao xin lỗi mà. Đừng khóc, tụi này không làm gì mày nữa."- Rindou cũng lo lắng nói.

"Hức...ụi à...x...ấu...ắm.....oaaaaaa."- Takemichi khóc lớn hơn khi được dỗ.

Hai anh em nhà Haitani nhìn nhau thở dài rồi bắt đầu công cuộc dỗ bé cưng, Ran với kinh nghiệm dỗ em trai đã lôi ra mọi thứ có thể dụ cậu để khiến Takemichi ngưng khóc.

Và cả hai đã thành công với điều kiện hôm đến lượt hai người chăm sóc Takemichi thì cả hai phải mặc trang phục hầu gái.

Đừng hỏi tại sao Takemichi ra điều kiện như thế, bởi vì cậu cảm thấy Ran rất đẹp nha nên muốn thấy anh trong trang phục nữ thế nào, còn Rindou là bị Ran kéo theo vì anh em có hoạ cùng chịu.

Còn phía bên Hanma, sau khi gã kết thúc cuộc vui thì gã định chở Takemichi đi tìm chỗ khác thì mới nhận ra không thấy cậu đâu cả, gọi điện không thấy cậu trả lời.

Lúc này Hanma mới biết đời mình coi như xong, gã định phóng xe đi tìm nhưng lại không biết nên tìm Takemichi ở đâu, hết cách Hanma đành gọi cho thằng hề Kisaki giúp đỡ.

Sau khi chịu đựng cơn thịnh nộ của Kisaki xong thì Hanma mới nhận được câu đồng ý giúp gã tìm Takemichi, nhưng với điều kiện là khi tìm ra thì ngày chăm sóc Takemichi hôm nay của Hanma sẽ thuộc về Kisaki.

Dù không muốn nhưng để tìm được cậu thì Hanma đành phải ngậm ngùi chấp nhận vậy, Hanma thề để gã biết được là ai dám bắt Takemichi dưới mí mắt gã thì Hanma sẽ đập chết tên đó.

————————————-
có một số bạn bị nhảy chương nên mình thử xoá và tải lại, xin lỗi vì bất tiện nha.
t.g: Mình đã viết được gần 40c, và tự cảm thấy bản thân mình thật siêng nên quyết định là lười đi một xíu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro