Chương 7. Tao sẽ cứu mày, hứa đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mắt cậu chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm đó, mái tóc màu vàng nhạt rũ xuống, bên khoé môi có chút máu chảy ra, chắc là do cú va chạm lúc nảy. Hắn cuối xuống nhìn cậu trong lòng để chắc chắn cậu không bị sao cả, không sai... hắn là..

"Mi..key...."- Takemichi thì thầm nói ra tên hắn.

Chưa kịp để cậu hoàng hồn thì hắn để bế cậu lên, đi thẳng về chiếc xe yêu thích của mình mà phóng đi trước hàng ngàn con mắt đang nhìn mà không để ai kịp phản ứng lại, cũng có người nhìn ra nhưng không dám cản bước hắn vì sợ. Lúc nhận ra thì chỉ thấy hắn bắt cóc cậu và đã phóng xe đi xa rồi.

Draken là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, tính chạy theo cậu thì bị South cản lại và cho anh thêm một cú đấm vào bụng.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI ĐÂU CẢ!!!! VÀO ĐỘI CỦA TAO ĐI !! DRAKENNNNNN"- gã gào lên với anh.

"TRÁNH RA, THẰNG ĐIÊN NÀY."- Draken đã vội đến không suy nghĩ gì được, anh bây giờ chỉ muốn đuổi theo cậu ngay thôi.

Anh đấm mạnh vào mặt gã khiến gã văng ra xa, rồi leo xe, tay không quên xách theo Inui đang ngồi cạnh đó mà phóng xe theo hướng hắn và cậu. Nhưng vẫn không kịp, hai người đã đi quá xa để anh kịp chạy theo, mất dấu cậu khiến anh điên lên rồi. Ai mà biết hắn sẽ làm gì cậu cơ chứ, Mikey bây giờ không phải là Mikey họ từng biết, hắn sẽ giết cậu mất.

" Chết tiệt.!!!" - anh buông ra câu chửi thề, rồi dừng xe đậu ven đường. Bước xuống xe anh không kìm chế được mà đá mạnh vài nó khiến Inui đứng kế bên cũng phải giật mình.

" Khốn kiếp! tất cả đều tại thằng chó South đó, nếu nó không cản tao thì tao đã đuổi kịp rồi. Mẹ nó chứ... biết vậy tao phải đấm nó thêm vài cái... chậc."- Draken

" Đừng nói.... thằng nhóc đó là con mày thật nha... Draken".-Inui bên này không hiểu chuyện gì xảy ra với anh lên tiếng đưa ra thắc mắc của mình.

" Mày điên hả ? Đó là Takemichi đó, là T-A-K-E-M-I-C-H-I."-Draken

" CÁI GÌ? Takemichi.. Hanagaki Takemichi ? Boss của tao á?"- Inui giật mình khi nghe anh nói.

" Cái đéo gì vậy ? Nhưng tao không nhầm là đó chỉ là đứa trẻ thôi mà....."-Inui.

" Cậu ấy là từ tương lai quay lại, không hiểu sao lại bị biến thành vậy... chậc"-Draken.

" Hả? Tương lại? Thu nhỏ? Mày chơi thuốc hả, Draken?"-Inui nhìn Draken với ánh mắt hoang mang.

" Chậc, vậy cậu ấy không nói với mày hả? Quay về xưởng đã, rồi nói tiếp."- Nói rồi anh dựng xe lên rồi hai người phóng đi.

Ở bên phía Takemichi thì sau khi bị Mikey ' bắt cóc', cậu được đưa đến một căn phòng trong toà nhà khá to, do được Mikey bế đi quá nhanh nên cậu không thể nhìn rõ cảnh vậy hay đường dẫn đến đây.

Vừa bước vào phòng thì Takemichi đã bị hắn ném lên chiếc giường kingsize, do cú ném quá mạnh khiến cậu có chút choáng váng, đến khi tỉnh táo lại đã thấy Mikey hướng đến chỗ cậu với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng cơ thể không nghe lời cậu, đến khi nhận ra thì hắn đã ở trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu để mặt đối diện với hắn, tay còn lại thì cầm cổ tay cậu siết chặt như muốn bóp nát nó vậy.

"Tại sao mày không ngoan vậy, Takemichi~" - Giọng hắn âm u khiến cậu khẽ run lên.

"Mi...key....tao.."- Vì quá sợ hãi nên cậu không kìm được mà nói không nên lời.

" TAO ĐÃ NÓI ĐỪNG QUAY LẠI MÀ, SAO MÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TAO VẬY HẢ ?" - Hắn quát lớn

" Quay về tương lai đi, giờ thì bắt tay tao và quay về đi nào."- Hắn cầm tay cậu lên muốn bắt tay với cậu.

"KHÔNG ĐƯỢC" - cậu la lên và nắm chặt tay mình lại, không muốn bắt tay với hắn.

" tao...tao ... đã hứa sẽ cứu mày, dù có chết tao cũng không quay lại khi chưa cứu được mày. Với lại... ở tương lai tao đã chết rồi, nên cũng không quay lại được..."- Takemichi

"đã...chết... là tao làm đúng không? Sao mày ngu vậy... Takemichi. Tao phải làm sao với mày đây?"- nói rồi hắn ôm lấy cậu, vai hắn run lên.

'Mikey khóc ư ?'- cậu thầm nghĩ.

Mặt hắn vùi vào cổ cậu, hít lấy hương thơm từ người cậu, nó khiến hắn cảm thấy an toàn hơn, đôi tay siết lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, lực tay hắn mạnh như muốn bẻ đôi người cậu ra vậy. Nhưng khi thấy hắn vậy thì cậu cố chịu đựng mà giơ bàn tay nhỏ xíu của mình ra vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn.

Một thời gian trôi qua, khi cậu tưởng hắn đã ngủ luôn rồi thì giọng hắn khẽ cất lên.

" Mà sao mày lại biến thành bộ dạng này vậy?"-Mikey.

"À thì... Tao cũng không rõ nữa..." - cậu ngưng lại như nhận ra việc gì qua trọng lắm mà ngạc nhiên hỏi hắn.

" Ơ.. nhưng sao mà mày nhận ra được tao vậy , Mikey ? Tụi kia đều không nhận ra tao, còn nói tao là con rơi của tao nữa."- Takemichi.

" Tao luôn nhận ra mày, dù ở hình dạng nào đi nữa thì Takemichi vẫn là Takemichi ' của tao'. "- Mikey lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời chỉ là hai chữ cuối hắn hạ tông giọng không để cậu nghe thấy.

"Mà sao mày biết tụi tao ở đó ?"- Takemichi không ý điều kì lạ của hắn mà hỏi tiếp.

"Cấp dưới báo cho tao tụi Lục Ba La Đơn Đai nhắm vào Draken, tao tính qua xem thử nếu không có gì thì tao im lặng quan sát thôi. Không ngờ thấy mày, lúc thấy mày bị ném thì cơ thể tao đã phản ứng theo bản năng mà lao ra... may là kịp lúc. nếu không..... tao sẽ giết thằng chó đó"- Mikey kể lại, nhưng đoạn cuối giọng hắn có vẻ âm u hơn.

" Cảm ơn mày, Mikey-kun. Mày lại lần nữa cứu tao nên hãy để tao lần này cứu mày nha !"- Cậu nắm lấy tay hắn và cười rạng rỡ. Cậu quyết tâm phải cứu được Mikey.

Mà hắn sau khi thấy nụ cười của cậu thì tim hắn 'thịch' một tiếng, ánh sáng của đời hắn đã quay về bên hắn, hắn được quyền có cậu chứ, cậu sẽ mãi bên hắn chứ? Thật muốn nhốt cậu lại để cậu chỉ có thể bên hắn mà thôi.

Hắn ôm chầm lấy cậu, cắm kề lên vai cậu, ở nơi cậu không thấy nở ra nụ cười nguy hiểm, hắn sẽ làm vậy nếu cậu có ý định bỏ rơi hắn.

" Hãy hứa mày mãi ở cạnh tao đi, Takemichi~"- Hắn nhẹ giọng nói.

"Tao hứa !"- Takemichi dõng dạc hứa mà không biết vì lời hứa này khiến sau này cậu sẽ hối hận.

———————————
t.g: Aloooooo, mình muốn nói là mình chỉ đăng truyện trên Wattpad nên là mọi người đọc truyện ở nơi khác thì ở đó là reup nha.
Dù không biết truyện mình nhiều ngừoi đọc không nhưng vẫn mong mọi ngừoi tôn trọng mình và không đọc ở nơi khác.
Cảm ơn mọi người nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro