Chương 1 Đợi khi tóc ta đã bạc phơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt khẽ rọi xuống thân ảnh gầy gò của ông lão, ông ta nằm trên giường bệnh tóc đã bạc phơ mắt cũng đã mờ đi. Thứ còn sót lại là trái tim vẫn đang đập, gương mặt đầy vết đồi mồi cùng chân chim đã che đi dung mạo non trẻ trước đây.

"Takemichi......"

Nghe tiếng gọi ông lão khẽ xoay đầu, là một ông lão khác mái tóc người kia cũng đã bạc, bước chân cũng chậm chạp, ông ta lê từng bước đến cạnh Takemichi. Dịu dàng xoa lên gương mặt đã già cõi, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vén mái tóc cậu.

"Đã ổn hơn chưa"

Takemichi cười xòa, yếu ớt đáp.
"Cũng không mệt lắm, bệnh già mà thôi"

Ông lão yêu thương khẽ tựa nhẹ lên người Takemichi, như có như không hôn lướt qua mái tóc bạc phơ.

Takemichi tựa vào lòng bạn tốt yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, những năm nay sức khỏe cậu ngày càng đi xuống cách vài hôm lại phải nhập viện dọa cho mấy thân già bên Toman lo lắng không yên, Takemichi cũng biết bản thân cũng đến cực hạn sống đã đủ đời người, tâm nguyện cũng hoàn thành cưới được Hina có con có cháu cả rồi cố thêm vài năm cũng được gì đâu. Nhưng ngược lại với cậu đám người Toman vẫn như vậy không ai ý định lấy vợ cô độc tới bây giờ làm một đám già cô đơn, Takemichi cũng từng khuyên răn bọn họ cuối cùng đổi lại là những ánh mắt né tránh.

"Mấy tháng nữa là đến sinh nhật Takemichi rồi" người đàn ông yêu thương xoa mái tóc Takemichi nhỏ nhẹ nói.

"Vậy sao" Takemichi không mở mắt , dường như đang rất thoải mái.

Những năm nay sức khỏe của Takemichi luôn là mối canh cánh trong lòng Chifuyu, dù anh đã đổ không biết bao tiền bạc vào nhưng người này dường như không tốt hơn.

"Năm nay chúng ta lại ăn sinh nhật cùng nhau nhé"

Takemichi mỉm cười, yếu ớt mở mắt thều thào đáp lại Chifuyu
"Những năm nay cảm ơn mày rất nhiều, cộng sự. Mấy chục năm rồi rốt cuộc cũng nói lời cảm ơn đàng hoàng với mày"

Bọn họ ở cạnh nhau mấy chục năm, từ cái lúc còn là đám nhóc với những ước mơ hoang đường đến những thanh niên tương lai tốt đẹp, rồi thành những ông chú trung niên cuối cùng là cùng nhau già đi. Từng quãng đường Takemichi đi qua đều có Chifuyu, từng việc cậu làm đều có người này ở cạnh ủng hộ ở một góc nhìn nào đó Chifuyu và Takemichi đã là một phần của nhau.

Chifuyu lao đi giọt nước mắt động trên mi của Takemichi, một nổi lo lắng che lấp cỗi lòng.
"Không sao cả chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi mà"

Takemichi mỉm cười khẽ gật đầu
"Tao muốn về nhà Chifuyu chúng ta về nhà đi"

"Được...."

Chifuyu cõng người đi trên con đường quen thuộc, dù lưng đã gầy yếu tay phải chống gậy bước chân chẳng còn vững nhưng anh vẫn cõng Takemichi. Từng bước từng bước đưa Takemichi về nhà , giống như thời trẻ không rời không bỏ mãi mãi trở thành bức tường vững chắc nhất của cậu.

Takemichi nằm trên tấm lưng ấy an tâm nhắm mắt, cho đến khi cánh tay vô lực rũ xuống hơi thở trở nên ngắt quãng, và trái tim ngừng đập.

Chifuyu không khóc, chỉ từng bước cõng người trở về miệng luyên thuyên về những chuyện thời trẻ của họ. Bóng lưng cô độc dưới ánh hoàng hôn trở nên thê lương cùng cực.

"Cộng sự à..... Tạm biệt.."

Có một số người họ hợp nhau từ tính cách đến linh hồn, hiểu nhau đến từng hơi thở nhưng lại mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Họ không sai, chỉ là số phận định sẵn họ phải bỏ qua nhau....

Lần nữa mở mắt Takemichi đã thấy bản thân đang lơ lửng trong không gian, khắp nơi chỉ có một mảnh trắng xóa. Chưa kịp để cậu thích ứng một giọng nói đầy uy lực đã vang lên.

"Hanagaki Takemichi kiếp này làm nhiều việc tốt, biết giúp người đỡ người khác . Kiếp sau cả đời sống giàu sang cả đời phú quý" Takemichi nghe vậy thì vui đến mức muốn ngửa đầu cười to ba tiếng. Nhưng chưa kịp để cậu vui vẻ xong giọng nói kia đã nói tiếp.

"Nhưng xét thấy kiếp này nợ tình quá nhiều người , phạt cậu kiếp sau phạm mệnh đào hoa"

Takemichi nghe vậy thì muốn cãi lại bản thân cậu lừa gạt tình cảm lúc nào, chỉ là chưa kịp đã bị một lực mạnh mẽ đẩy một cái.

Đợi cậu mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mọi thứ đã khác, Takemichi nhìn thấy bản thân đang nằm co ro ở nơi vừa nhỏ hẹp, vừa khó thở khắp nơi cũng chỉ có một vùng đỏ tươi. Thì ra cậu đang ở trong bụng mẹ cậu sẽ được tái sinh lần nữa, Takemichi khẽ nhắm lại đôi mắt có lẽ lần này cậu cũng nên sống cho chính mình rồi, ký ức của kiếp trước như bị phủ một lớp bùn đất. Takemichi lại như hạt mầm nhỏ được bùn đất ấp ủ nở thành chồi non, đem hồi ức đau thương làm bàn đạp mà vươn mình cao lớn trở thành cổ thụ.

Hanagaki Takemichi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứa con duy nhất trong nhà Hanagaki là vàng là ngọc. Cậu ta thở mạnh một cái cũng dọa cho đám người hầu khóc hết nước mắt, Takemichi giống như một viên ngọc quý quý được nâng niu từng chút một. Mái tóc đen lúc nào gọn gàng mềm mại, đôi mắt xanh như đá sapphire cao quý, dù dung mạo không phải rất nổi bật chỉ là vô cùng dễ nhìn. Chỉ duy nhất một thứ ở cậu ta không hoàn hảo chính là người này rất kiêu ngạo, thậm chí là xấu tính cậu ta giống như một chú mèo Ashera sẵn sàng vươn vuốt với bất kỳ kẻ nào phạm vào cậu ta.

Hiện tại Takemichi 17 tuổi công việc hằng ngày của cậu ta chính là đốt tiền, mới đây cậu ta lại đem cả đống tiền đập vào đoàn phim rồi chễm chệ ngồi trên ghế đạo diễn. Để đóng phim của "đạo diễn" Takemichi có ba điều kiện đầu tiên phải đẹp, thứ hai phải biết nói chuyện, thứ ba chính là coi cậu ta là trời.

Bởi vì điều kiện này mà đoàn phim của Takemichi như trăm hoa đua sắc, từ phó đạo diễn, biên kịch đến nhân viên nhỏ trong đoàn cũng phải đẹp không đẹp cũng phải trắng trẻo dễ nhìn.

Takemichi tựa lưng lên ghế chân gác lên bàn thái độ cà lơ phất phơ mà đọc kịch bản biên kịch vừa đưa, bên cạnh là phó đạo diễn đang ân cần bóp chân.

"Lát nữa nhìn xem ai không phù hợp tiêu chuẩn thì loại luôn không cần casting" tiêu chuẩn gì thì ai cũng biết rồi đấy, cho nên lần nào phim của Takemichi chiếu ra diễn viên liên tục bị chửi diễn đơ nhưng nhan sắc lại khiến người ta suýt xoa không ngừng.

"Vâng"

Takemichi vui vẻ liền phất tay cho phó đạo diễn lui, phó đạo diễn như được khai ân lập tức biến khỏi tầm mắt cậu. Takemichi nhìn lười biếng đung đưa tay, môi mỏng ngân nga bài hát nhỏ nhìn có chỗ nào giống con nhà giàu quyền thế, đạo diễn cả bộ phim hay không.

Bỗng lúc này ánh mắt cậu va vào một gương mặt anh tuấn , người kia đứng dưới góc cây xanh mái từng tia nắng xuyên qua lớp lá khẽ rọi lên mái tóc của người kia, càng khiến người nọ càng thêm rực rỡ Takemichi thoáng sững sốc , rất nhanh ánh mắt cậu đã chuyển sang thưởng thức cùng yêu thích.
_______
Khiếp viết tới khúc Takemichi gặp được anh nhà mà tay run luôn , phấn kích ói haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro