#1 Taiju x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một ngoại truyện nho nhỏ không liên quan đến mạch truyện chính!
Viết vội nên chưa kịp soát lỗi "trính tã" nên có gì mọi người thông cảm nhaaaa
1 chiếc ngoại truyện có h nhẹ nhàng của cặp Taiju x Takemicchiii

_______________________________________________________________________________________________________

Kh Một ngày mùa đông giá rét năm 1997.

Trong một căn hẻm nhỏ, một cậu bé với mái tóc đen xoăn nhẹ đang ngồi lên bụng một tên trông thật thảm hại, cậu bé cứ như vậy mà giáng những cú đấm xuống một thanh niên có vẻ như là học năm ba của ngôi trường trung học gần đó. Còn kẻ kia đã chẳng còn tỉnh táo để phản kháng. Không quan tâm người kia còn ý thức hay không, cậu bé chỉ lặp đi lặp lại những cú đấm, đến khi có giọng nói của một đứa trẻ khác vang lên mới đột ngột dừng lại.

"Oi, dừng lại đi. Nếu tên kia chết thì mày sẽ phải vào trại đấy."

"...Mày là ai?"

"Tao là Shiba Taiju, con trai cả nhà Shiba."

"Tch-Cũng chỉ là một tên công tử bột..."

"Đấu một trận không?"

"Nếu tao thắng mày thì tao giết mày?"

"Tùy, thắng được tao đã."

Nói rồi, Taiju nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vest màu trắng bên ngoài vứt xuống một bên, cả người vào tư thế chuẩn bị tấn công. Mà cậu bé tóc đen kia cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến.

3...2...1....BẮT ĐẦU!!

Hai đứa trẻ cứ thế lao mà đánh nhau.

Đứa nhỏ với mái tóc đen kia chủ động tấn công trước, mà đứa nhỏ tên Taiju kia lại chỉ nhẹ nhàng mà chặn lại.

Nếu người ngoài nhìn vào có khi chỉ nghĩ là hai đứa trẻ bình thường chơi đùa.

Nhưng người trong cuộc thì đéo!

Còn nhớ cậu thanh niên học năm ba ở bên trên chứ? Cậu ta đạt giải nhì Boxing toàn khu vực năm nay đấy.

Trận đấu tiếp tục kéo dài thêm mười phút nữa. Cậu nhóc kia đã mất kha khá sức còn Taiju vẫn chẳng hề hấn gì.

"Mày chỉ biết phòng thủ thôi à?"

"Nếu tao đánh nghiêm túc thì mày không đứng vững đến bây giờ đâu."

"Cứ lên đi, không cần khách sáo."

Câu nói vừa dứt, một cú đấm thẳng vào bụng cậu bé đối diện khiến cậu ta không chống đỡ nổi mà gục xuống đất.

"Tao...tao chịu thua. Mày muốn giết tao hay gì cũng được."

"Tao khá có hứng thú với mày đấy, đi theo tao không?_Taiju đưa tay hướng về phía cậu bé."

"...Vâng!"

"Tên mày là gì?"

"H-Hanagaki Takemichi."

"Được rồi, về nhà thôi, Takemichi."

Hai đứa trẻ cách đây vài phút còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà giờ đây lại vui vẻ lên cùng một chiếc xe và sống chung một căn nhà. Thật là....

Trên đường về nhà, Takemichi đã biết được một số thông tin về gia đình Taiju. Chẳng hạn như Taiju có hai đứa em khác, một đứa con gái tên Yuzuha và đứa con trai tên là Hakkai. Theo lời kể của Taiju thì bọn nó thật yếu đuối(?)

Kể từ hôm ấy, căn biệt thự vốn chỉ có ba đứa trẻ nay đã thăng cấp thành bốn. Người hầu trong nhà biết chuyện liền báo ngay cho gia chủ, thế mà ông ta lại trả lời thản nhiên:Mãi mới có một đứa được thằng nhóc Taiju để ý, cứ để thằng bé Takemichi ở đấy đi, dù sao thì nhà ta cũng dư tiền để nuôi thêm một đứa nữa mà,hahaha...

Tất nhiên là đám người hầu sẽ chẳng phàn nàn gì khi phải chăm thêm một đứa nhóc nữa...nếu nó không nghịch y như cậu chủ Taiju, thậm chí còn hơn cả thế. Một Taiju là đủ rồi, lại thêm một Takemichi, chính là một tổ hợp bạo lực.

Lúc mới được đưa về, cậu bé trông hiền lành và ngoan lắm. Cậu bé chẳng khóc, cũng chẳng kén ăn, mọi người hỏi gì cũng trả lời, đã vậy còn lúc nào cũng chăm chú ngồi trong thư phòng, không hề có biểu hiện ngỗ ngược như Taiju. Chỉ là, đời ai biết trước được chữ ngờ, sau ba tháng nó về cái nhà này, nó cùng với Taiju đã thống trị cả vùng. Mấy thằng lớp lớn hơn cũng chẳng làm gì được chúng nó.

Chặn đường chúng nó? Chúng nó đánh. Chẳng may đi qua đụng vào người tụi nó? Đặc biệt là đụng vào Takemichi? Chúng nó đánh. Đi qua mà lườm lườm bọn nó? Đánh hết, đánh không chừa đứa nào. Đánh từ già tới trẻ, từ công nhân viên chức đến mấy thằng thất nghiệp, đánh từ trung học đến mấy đứa tiểu học.

Kết quả của việc đó là gì? Chính là xung quanh chúng nó chẳng ai dám đến gần.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Taiju có hai người em, và Taiju luôn dạy dỗ chúng nó bằng bạo lực, từ khi Takemichi được đưa về thì tần suất bị đánh đập của Hakkai và Yuzuha tang lên đáng kể. Taiju đấm rất đau nhưng vẫn còn chút nương tay, còn Takemichi khi có mệnh lệnh của Taiju thì ra tay rất tàn nhẫn. Đám người hầu trong nhà thấy cảnh này cũng không dám can ngăn. Lí do đầu tiên thì đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia cho Takemichi, và họ thì chẳng dám làm trái, lí do thứ hai thì là họ sợ, sợ rằng nếu vào can thì sẽ chịu chung số phận. Thôi thì, đợi khi đánh xong thì băng bó cẩn thận thôi chứ biết sao giờ?

Lên trung học, Taiju thì vẫn đi đấm nhau rồi gì mà gây dựng lại băng nhóm nào đó tên Hắc long thì phải, còn Takemichi thì rửa tay gác kiếm, tự hứa sẽ học hành cẩn thận, làm học sinh chăm ngoancho đến khi vướng vào một vụ cá cược đánh nhau.

Cái tên Kiyomasa nào đấy của bang Touman cứ thích động vào bạn bè của cậu, àm điển hình là hôm nay còn gọi chúng nó ra chơi đánh nhau bầm dập. Thân là một người bạn, một con người của chính nghĩa, cậu biết mình phải ra đạp thẳng vào mặt thằng kia.

"Oi, Kiyomasa, có ngon thì ra làm một trận với tao này."

"Hở, mày là thằng nào?"

"Đánh xong rồi nói."

Kết quả thì không cần nói cũng biết, Kiyomasa bị hạ đo ván từ cú đấm đầu tiên rồi.

Mặt đất lõm luôn cơ mà.

Cảnh vật xung quanh im lặng.

Dù gì nó cũng là người của Touman đấy, đánh nó như thế thì.

"Kiyomasa, nãy mày có hỏi tao à ai đúng không? Nể tình mày đã ăn một đấm của tao thì tao sẽ nói cho mày biết. Trong Touman có một người tên là Shiba Hakkai đúng chứ? Hỏi nó xem Hanagaki Takemichi là ai. Thế nhé!"_Takemichi nói xong liền cười nhẹ, chuẩn bị rời đi thì

"XIN CHÀO TỔNG TRƯỞNG, PHÓ TỔNG TRƯỞNG"

"Ê, mày là ai đấy? Trông mày có vẻ mạnh, đấu một trận đi."

Hả?

"Xin lỗi nhưng tôi còn về nhà nấu cơm cho một thằng anh bạo lực và hai đứa em yếu đuối nữa. Có gì để lại thông tin liên lạc mai đánh tiếp nhé."

"Được. Ngày mai, đúng chỗ này, 5 giờ chiều. Và tên của tao là Sano Manjirou – Tổng trưởng băng Touman, cứ gọi là Mikey."

"Hanagaki Takemichi, người nhà Shiba. À mà hình như cậu chủ nhỏ nhà tôi ở trong băng của cậu thì phải. Có gì chiếu cố cậu ta giúp tôi nhé."

Dứt lời, Takemichi cầm cặp rồi nhanh chóng lên chiếc xe mô tô đậu gần đấy rồi phi thẳng về, mặc cho mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Oi, Ken-chin, hết dorayaki rồi"

"Đã bảo là đừng gọi tao như thế rồi mà. Còn bọn kia giải tán đi, đừng làm mấy trò làm ô danh của Touman nữa."

Nói rồi hai người kia cũng đi khuất dạng luôn.

5 giờ chiều ngày hôm sau.

"Tch.Ken-chin, 5 giờ rồi sao cậu ta chưa tới??"

"Chắc là bận ở lại trường rồi, đợi khoảng 15 phút nữa xem sao?"

"Lâu q-"

"Xin lỗi xin lỗi, nay tôi gặp chút chuyện ở cổng trường nên đến muộn."_Đấy, nhắc phát đến luôn.

"Nhanh nhanh, nhào vô nhào vô."

"Đấu hết sức đi."

Và thế là trận chiến giữa những con quái vật xin được phép bắt đầu.

Không ai biết rõ trận chiến đó như thế nào, ngoại trừ Draken. Chỉ biết rằng sau vụ sứt đầu mẻ trán đấy thì cả hai con người kia đều vinh dự được anh chàng bảo mẫu "thỉnh" vào bệnh viện. Người thì gãy tay, bong gân, người còn lại thì nứt xương sườn,.Nói chung là thảm hết chỗ nói.

Sau này, khi mọi người bắt Draken kể lại trận chiến hôm ấy, hắn chỉ lặng lẽ nói không dám kể, sợ mọi người sẽ có bóng ma tâm lí như hắn.

.

.

.

Sau khoảng 1 tháng vắng bóng tổng trưởng do đã vào viện vì nghịch ngu, thì hôm nay Mikey lại dẫn thêm một người khác trông cũng bầm dập không kém đến buổi họp bang.

"Hôm nay tao chính thức kết nạp Takemicchi vào băng, có đứa nào phản đối không?"

Không khí im lặng như tờ, chợt có tiếng nói phát ra từ phía Nhị phân đội của Mitsuya, không ai khác chính là đội phó – Shiba Hakkai.

"Hanagaki Takemichi. mày làm gì ở đây"

"Hakkai, mày biết cậu ta?"_Mitsuya nói thầm vào tai cậu.

"Không chỉ biết, mà còn thân quen là đằng khác."

"Ồ, Takemichi xin chào cậu chủ Hakkai, Takemichi chỉ là lo lắng cho an toàn của cậu nên đến bảo vệ cậu thôi, dù gì thì cậu sẽ-không-từ-chối-đâu nhỉ?"

Bên dưới rộn lên từng tiếng xôn xao, đại loại là Nhà của đội phó Nhị phiên đội giàu thế cơ á? Có cả người hầu kìa, Nhà Shiba hơi bị nổi tiếng đấy, chúng mày không biết thôi,Thậm chí có những người bắt đầu để ý đến chiếc nhan sắc nổi trội kia. Người ngoài nhìn có khi còn tưởng là hội trai đẹp chứ đếu phải hôi yanglake suốt ngày đi đánh nhau bụp bụp đâu.

Và thế là, một chiếc trai đẹp nữa đã đăng nhập thành công vào "Hội trai đẹp Tokyo Manji."

"Quay trở lại chuyện chính, tất cả giải tán, các đội trưởng đội phó ở lại."

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người dùng hết sức bình sinh mà rời khỏi nơi họp mặt. Loáng một cái chỉ còn những thành viên cộm cán ở lại.

"Takemichi, mày tự giới thiệu đi."_Mikey lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"À, tao là Hanagaki Takemichi, hiện đang là người chăm lo cho sự an nguy của cậu chủ Hakkai và cô chủ Yuzuha. Đúng ra tao định gia nhập cách đây một tháng rồi, nhưng do phải nằm viện nên haha..."

"Trùng hợp thế, Mikey cũng đi viện khoảng một tháng trước nè, có khi nào hai người nằm chung phòng bệnh không?"_Mitsuya chỉ là ngẫu hứng mà đặt ra câu hỏi đó, ai ngờ

"Đúng rồi, sao mày biết hay thế? Tháng trước tao với Mikey đánh nhau ghê quá nên bị Draken ném vô bệnh viện, hôm nay tay tao vẫn còn đau."

"Lần đầu tiên tao thấy Mikey phải vào việc sau một trận đấu đấy, mày giỏi vờ lờ Takemichi."

"Cũng không giỏi lắm đâu, cả hai đều vào viện nằm mà. Đứa gãy tay đứa gãy xương sườn, haha."

"Mày còn đứng đây cười được chứ đứa khác ngủm lâu rồi."

"Takemichi là một con quái vật đấy. Ngày xưa nó giã tao như giã gạo chỉ vì tao định dùng dao xiên thằng anh tao một nhát."

.    .    .

"Takemicchi định vào đội nào thế?"

"Ừm, chắc là vào đội của Mitsuya đi, tao sẽ dễ giám sát cậu chủ hơn."

không, không, không x 3,14

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên

"Bây đợi tí, tao có điện thoại."

"Ừm, nghe đi."

"Alo? Taiju – chan? Mày gọi tao gì thế?"

......

"Cũng đâu muộn lắm, mới có 11 giờ kém thôi mà"

......

"Thôi cũng được, chân đền Musashi nhé, bây giờ đi từ nhà đến là vừa ấy."

......

"Địt mẹ lại nữa hả Taiju – chan? Rồi tao biết rồi, mau xách cái mông của mày đến đón tao trước khi mày chết v- đụ mẹ lại tắt rồi, bố đã nói hết câu đâu?"

"Sao thế Takemicchi? Taiju là ai vậy?"_Mikey bắt đầu ghen rồi, ai bảo Takemicchi của hắn lại đi quan tâm người khác thế chứ?

"Shiba Taiju – anh trai của tao và Yuzuha."

"Hakkai, ý mày là ông anh trai bạo lực suốt ngày đấm mày với Yuzuha ấy hở?"

"Ừ, chính là ổng đấy. Ngày xưa đều tay ổng đánh bọn tao, về sau nhận nuôi Takemichi thì ổng nhờ nó đánh bọn tao túi bụi luôn."

"Ui, nó bạo lực thế á? Trông nó nhỏ con bé tí thế kia cơ mà?"

"Mày nhìn Mikey đi? Nó còn gãy tay kìa, tao yếu đuối thế này nó chẳng xém giết tao mấy lần."

"Ê, tụi bây nói xấu gì tao thế? À mà tao về đây, thiếu gia nhà tao đang chờ dưới đền rồi."

"Ừ, bọn mình cũng giải tán đi, muộn lắm rồi đấy."

Dưới chân đền có một chiếc xe màu đen đang đỗ, Takemichi chạy xuống dưới thật nhanh, mở cửa bước vào ghế sau nhanh thoăn thoắt.

"Taiju – chan, tao đã dặn mày là không được tùy tiện uống rượu người khác đưa rồi mà? Uống cho lắm vào rồi bắt tao đi giải quyết."

"Đm nhanh lên đi Takemicchi, con cặc tao nó như sắp nổ luôn rồi."

"Từ từ đã đcm."

Takemichi đặt tay vào nơi hạ bộ đang cương cứng lên vì tác dụng của thuốc, xoa nắn một hồi rồi thuần thục cởi bỏ thắt lưng, rồi đến khóa quần của gã. Cởi chiếc quần lót còn dinh dính một ít chất dịch, con cặc khổng lồ bật ra bên ngoài chiếc quần. Dù đã giúp tên này giải quyết nhu cầu sinh lí không biết bao nhiêu lần nhưng Takemichi chẳng thể nào làm quen được với cái kích thước khủng bố này.

"Taiju – chan, mày muốn khẩu giao hay chịch ?"

"Tùy mày, nhanh lên trước khi tao chết ra đây."

"Biết rồi biết rồi."

Takemichi nhìn con hàng khủng của gã mà chỉ biết thở dài. Em há miệng, dùng lưỡi liếm từ phần đỉnh của dương vật xuống dưới tận gốc, em liếm nhẹ từ phần thân rồi lại lên tới phần đỉnh, liếm đi phần dịch đang từng chút một rỉ ra ở đầu khấc.

Sau đó em đưa dương vật của Taiju vào khoang miệng một cách thật nhẹ nhàng, tránh cho dương vật bị răng cứa vào. Con hàng gân guốc ấy bây giờ đã ướt sũng nước bọt của em. Chắc do đã quen với việc này nên khi nó vào sâu trong chiếc họng ấm nóng của em, em cũng không hề cảm thấy quá khó chịu.

Dương vật cho bị cổ họng nhỏ bé ép chặt khiến Taiju nhiều lần không nhịn được mà suýt bắn. Em nhẹ nhàng đưa chiếc dương vật ra vào trong miệng, giống hệt như gã đang giao hợp với miệng của em. Bú liếm đến khoang miệng mỏi nhừ, vậy mà con người vô nhân tính kia chỉ rên rỉ trong cổ những tiếng nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp bắn. Tức giận, em mút thật mạnh phần đỉnh của dương vật, khiến gã không lường trước được mà bắn thẳng vào trong miệng em dòng tinh dịch nóng hổi.

Nuốt hết sạch dòng tinh xuống bụng, ngẩng mặt lên thấy người bên trên tỏ vẻ hài lòng, em nhanh chóng cởi quần của mình xuống, tự dùng tay khuếch trương cho bản thân. Cảm thấy lỗ nhỏ đã mềm ra đáng kể, cũng đã có lượng dâm dịch lớn rỉ ra, em ngồi lên người gã, thuần thục đặt đầu khấc to lớn trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thân thể cứ vậy mà nhịp nhàng lên xuống, thỉnh thoảng có vài tiếng rên nhẹ cất lên. Taiju luôn hài lòng về Takemichi ở mọi phương diện, chỉ trừ việc em gần như không bao giờ rên khi làm tình với gã, hoặc có nhưng em sẽ cố rên nhỏ nhất có thể. Thần trí đã mất tỉnh táo do tác dụng của thuốc, trước mặt lại là một cậu thanh niên đang cưỡi lên người gã mà nhấp lên xuống, người nào chịu được chứ gã thì không!

Gã dùng sức đè em xuống dưới thân mình. Côn thịt to bự cứ thế mà ra vào lỗ dâm của cậu trai nằm dưới. Mọi lần Taiju chỉ làm một đến hai hiệp cho bớt tác dụng của thuốc rồi đi ngủ, sáng hôm sau liền khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy mà lần này gã chơi em đến thần trí chẳng còn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Gã chơi em từ lúc ở trên xe cho tới khi vào nhà, đến khi vào trong phòng gã còn ác mộng hơn.

Gã chơi em mọi tư thế, nếu em ngất thì gã sẽ chịch đến khi em tỉnh.

Chiếc bụng nhỏ giờ đây được lấp đầy bởi tinh dịch, căng phồng lên.

"Ưmah, TaiTaijuu, hô-hôm nay mày sa-sao thế? Dừn-dừng lại, ma- hyaa~mai ta-tao còn điahhđi học nữ-ah~"

"Mai mày xin nghỉ đi. Thuốc hôm nay tên kia chơi nặng phết, chắc lấy từ chỗ của Kokonoi."

Con hàng của gã ra vào trong em như vũ bão, gã thấy em có vẻ sắp bắn thì đột ngột dừng lại, rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt của em rồi quay sang chỗ khác, bỏ mặc em bơ vơ trên giường còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Taiju tại sao?"_Em quay sang nhìn gã

"Tại sao gì?"

"Tại sao mày lại dừng?"

"Làm tình mà mày cứ ngậm mồm, im thin thít như thế thì thà tao tự thẩm còn hơn đấy Takemichi"

"Vậy là mày cáu vụ đó hả?"

Takemichi sẽ không nói rằng bộ dạng lúc này của gã trông thật đáng yêu đâu haha

Tao không cáu, tao chỉ bất mãn thôi.

Khuôn mặt gã bây giờ trông có vẻ uất ức lắm

"Takemichi chẳng bao giờ chịu rên cả, nếu có thì cũng bé tí"_Gã lẩm bẩm.

"Hở? Nói to lên tao không nghe rõ?"

."Kệ mày, tao đi dội nước lạnh."

Ơ, thế là giận thật à )))

"Tại Takemichi không rên nên tao mới nghi ngờ kĩ năng của bản thân không đủ để thỏa mãn mày."

"Tại tao tưởng mày không thích? Đợt trước có lần tao đi đi chơi, mày cũng trong tình trạng như này, mày đi kiếm tạm mấy ả trong bar. Và kết quả là gì? Yên ổn được khoảng 30 phút gì đấy mày cho ả cút luôn xong gọi tao đang đi chơi về giải quyết, hỏi lí do thì mày kêu bả rên to quá mày không thích, xong giờ mày lại muốn nghe tao rên? Ủa bị khùng hã?"

"Ả khác, mày khác, mày là người của tao."

"Ừ thì của mày."

Em bật dậy từ giường, phi thẳng đến chỗ gã rồi như dán cả người lên tấm lưng vững chắc kia.

"Thế từ giờ tao sẽ dốc hết sức để thỏa mãn cậu bé này cho mày được chứ?"

Hai người cứ vậy mà làm đến sáng, cả hai ra không biết bao nhiêu lần.

Sáng hôm sau, Taiju – với danh nghĩa người nhà đã xin phép cho Takemichi nghỉ học hẳn một ngày, lí do là trượt chân ngã trong nhà lắm nên bị đau hông không đi lại được.

Đám con trai trong lớp có vẻ tin đấy, đám con gái tin...mới lạ.

Tụi con gái trong lớp đều biết rằng Takemichi đang làm việc cho một cậu chủ siêu đẹp trai nhà giàu, người đầy mùi tiền. Mà hôm nay cậu thiếu gia kia xin phép nghỉ cho Takemichi, lại còn nghỉ vì trượt chân trong nhà tắm nên đau hông, có mấy đứa thiểu năm mới tin!

Có mà chịch nhau đến sáng rồi đau hông nghỉ ở nhà thì có.

Và trưởng fanclub ship Shiba Taiju x Hanagaki Takemichi không ai khác chính là cô bạn thân của Takemichi - Tachibana Hinata và em gái của Shiba Taiju – Shiba Yuzuha.

Hai cô gái đã nâng cấp từ một chiếc thuyền hai trái tim vàng lên thành chiến hạm bắn đại bác không chìm. Ở trường, đâu đâu cũng có thành viên của fanclub

"Ê mày, mày nghe tin gì chưa? Sáng nay bạn Hanagaki bên lớp A xin nghỉ vì đau hông ế."

"Thế hả? Đau hông à? Chếc rồi tao vừa liên tưởng đến viễn cảnh không trong sáng tí nào!!"

"Chắc chắn rồi, sao mà sáng được? Có khi nào hai người ở nhà sẽ kiểu.....blablab"

"Ôi đcmm, Hanagaki bạo lắm, chắc sẽ..thôi tao đi viết pỏn Taiju x Takemichi để đăng lên báo của fanclub."

"Có gì tao tham gia với."

"Thế đi luôn đi, đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ."

Hai cô bạn nào đấy thuộc Fanclub cũng đang bàn tán về cái tin đồn mới được tung ra cách đây chưa tới 5 phút, đủ hiểu cp này hot với các bạn nữ trong trường như thế nào rồi đấy!

Quay trở lại với nhân vật chính, cậu ta đã nằm bẹp trên giường cả ngày trời.

Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại của Takemichi vang lên

......

"Alo?"

......

"Tao đang đi thăm mộ Takemichi."

......

"Ừm, bảo Kokonoi và Inupi chuẩn bị trước đi, tao về liền."

Taiju ngắt cuộc điện thoại, đặt bó hoa nhỏ lên ngôi mộ. Tấm ảnh trên đó là của một cậu bé có nụ cười như ánh mặt trời.

"Tạm biệt, Takemichi. Mai tao lại đến. Yêu mày."_Taiju thì thầm.

Nói xong, gã quay người rời khỏi nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro