#2 AllTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là năm 2021, đại dịch Covid-19 đã bùng phát và oanh tạc khắp nơi trên thế giới được hai năm. Người người nhà nhà đều chống dịch. Và một lẽ tất nhiên, tổ chức Phạm Thiên thì vẫn cần phải chống dịch như hàng vạn người khác.

"Ê dcm thằng Sanzu, mày đi tiêm vaccine chưa? Và dcm cái dung dịch trong ống đấy đéo nuốt được đâu..."

"Ê ê Mai kì, tránh xa Takemicchi raaaa."

"Ê bây, ở Shibuya có người nghiễm kìa, đụ má hôm qua có đứa nào đi ngang đó không thế?"

Tiếng chửi rủa, những lời nguyền được phát ra từ chiếc miệng xinh xinh của các anh đẹp trai trong tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản.

Ở nhà lâu, không có nhiệm vụ, lại chẳng có tên phản bội nào để tra tấn khiến tình hình anh em trong tổ chức căng thẳng.

Thật là ác mộng!

Mỗi đứa cằn nhằn một câu, đứa kia không chịu quay ra chửi lại.

Và thế là đánh nhau.

Takemicchi của chúng ta đã quá quen với việc này nên em không còn quan tâm nữa...

"Ê Draken, lên xem con học online thế nào rồi."

Draken đang nằm dài trên sofa bị gọi đi kèm con học online, mặt vẻ cau có lắm.

"Kisaki, con không hiểu chỗ nào thì giảng lại cho nó, chứ đéo phải lấy súng dí vào đầu nó thế đâu."

"Sanzuuu, để mấy thứ độc hại đó tránh xa con bé raaaa"

Vâng, một gia đình chục người nó như vậy đấy, cũng nhàn...

"Taiju, không đấm Hakkai nữa, còn Hakkai bỏ con dao xuống."

"Chifuyu với Kazutora đi cho mèo ăn đi. Baji phụ chúng nó tắm chó đi."

"Mikey....thôi mày ngồi yên đấy đi, haiz."

"Này, mày khinh tao hở Takemicchi?"_Mikey mặt mày cau có

"Đúng rồi đấy, nên mày ngồi im đi."

Mikey dỗi, Mikey ngồi góc tường chơi, đếch thèm chơi với Takemicchi.

"Mitsuyaaa, đi giặt nùi quần áo kia đi."

"Izana...thôi mày ra ngồi chung với Mikey đi."

Gòi soq, Izana và Mikey vào góc tường ngồi.

"Ran với Rindou, một đứa đi lau nhà một đứa đi rửa bát."

"Kakuchou...thôi mọi ngày mày ngoan hôm nay cho mày nghỉ."

Như mọi người đã thấy, bên ngoài có giang hồ thế nào thì về cũng phải cun cút nghe lời vợ thôi.

Nhìn nóc nhà Takemicchi ngồi phân công từng việc một cho chúng nó kìa, ai tin đây là cốt cán của Phạm Thiên – tổ chức tội phạm nguy hiểm chứ???

"Nahoya, Souya, hai người đi ......"

Cả nhà, mỗi người một việc, việc làm không xuể.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"À, cậu là Takemichi, phụ huynh của bé Manami à?"

"À vâng, Nana nhà tôi có chuyện gì hở cô?"

"À chuyện không phải là về bé, mà là về ba của bé, cái cậu quân sư nổi tiếng ấ-"

"Kisaki Tetta?"

"À đúng rồi ạ, lớp nhiều cháu là fan hâm mộ của baba bé Manami, thành ra là các cháu học toàn chú ý tới phụ huynh nên mong anh bảo ba cháu ra chỗ khác ngồi tạm một lúc để các cháu tập trug hơn được không ạ?"

"À dạ vâng...KISAKI TETTA, lăn ngay xuống đây tôi hỏi tội anh... À cảm ơn cô giáo nhiều ạ."

Tút tút

Và lần ấy, Kisaki Tetta siêu thông minh, luôn tìm cách lấy le với vợ bằng sự tự tin vào trí thông minh của mình, nay lại vì cái sự thông minh ấy mà anh vào góc tường ngồi chung với Izana và Mikey.

Đến chuyện học hành của Reisuke lại là chuyện còn đau đầu hơn

Chị gái của Reisuke là Manami có trí thông minh tuyệt đỉnk của Kisaki, thì Reisuke lại thừa hưởng sự hay sai chính tả của Baji (dù dạo này đã đỡ hơn nhiều, bé nó cũng mới có 7 tuổi)

"Reisuke – kun cô bảo với em bao nhiêu lần rồi, chữ đó không viết như thế trước, em phải viết nét sổ xuống đầu tiên, sau đó là nét ngang và sổ xuống viết liền, rồi mới đến nét ngang bên dưới, em lại viết sai thứ tự rồi!"

"Dạ em..."

Micro của Rei-chan chưa kịp tắt, một giọng nói và khuôn mặt toát lên sự đẹp trai làm bao chị em rụng trứng, thêm mái tóc dài màu đen suôn mượt, miệng đang cười mà lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng, người đó chính là Baji Keisuke, anh chàng bán chó nằm trong bộ ba bán chó nổi tiếng của thành phố, tình cờ thế nào lại lọt vào camera của bé Rei đang học.

"Không sao đâu Rei, nhà mình thừa tiền cho con ăn chơi đến cuối đời, baba Kokonut của con giàu lắm."

"Baji papa, con chưa tắt mic..."

Cả phòng zoom bỗng chốc im lặng...

Cô giáo im lặng....

Baji im lặng....

Chợt thấy cô giáo nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi, nehj nhàng tắt mic nói chuyện với vị phụ huynh nào đó...

Một lúc sauuuuu, từ dưới tầng một giọng hét nội lực vang lên

"Baji Keisukeeee, lăn ngay cái đít của anh xuống đâyy"

"Ớ Takemicchi, từ từ nghe tao giải thích...á..hự"

K.O

Lúc sau, Takemichi lại gần chỗ Rei đang học, bật mic lên

"Xin lỗi cô giáo cùng các vị phụ huynh vì đã để mọi người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mong mọi người thông cảm ạ."

Nói xong còn bồi thêm nụ cười tỏa nắng làm bao con tim say đắm thế kia thì....

Hai tháng giãn cách xã hội cũng khiến mọi người chẳng còn tâm trí mà cãi nhau,mỗi người một góc.

Đến tối cả nhà hơn 20 người lại túm tụm vào ngồi xem phim, ăn bỏng, uống coca.

.

.

.

....Dịch hết rồi sao em vẫn chưa về....

___________________________________________________________

Tôi muốn nói là mọi người hãy ủng hộ tôi ở cả 2 fic nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro