Santake nhưng nó lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tịnh thất nào đó...
Bên vũ trụ nào đó...
Giải cứu Diễm My?!?????
À không, ở Nhật Bản, có một tổ chức tội phạm khét tiếng tên là Phạm Thiên. Đứng đầu là Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey Bất Bại (đấy là giang hồ đồn thế)!
Sự tồn tại của Phạm Thiên chính là cái gai trong mắt Chính Phủ, một cái gai không thể nhổ tận gốc, một nỗi ô nhục với cảnh sát Nhật.
Đồng hành cùng với Mikey còn có bộ đôi ngang hàng đồng dạng No.2 chính là Hanagaki Takemichi và Sanzu Haruchiyo, sau đó là một loạt các chúa hề chuyên đi dọn dẹp bãi chiến trường của hai thanh niên kể trên.
Hai thằng khứa đó nó ghét nhau thì thôi, ai cũng biết. Cơ mà boss của chúng nó lại thích cho chúng nó làm việc chung nhóm với nhau cơ.
Lí do mà Mikey thích hai đứa nó làm việc chung á? Thì hiệu quả công việc cao chứ sao!
Một Sanzu điên điên khùng khùng sẽ mất kiểm soát mà hoàn thành công việc nhanh chóng, và một Takemichi đi theo để đến lúc tan ca thì vác "thằng con một" về trụ sở Phạm Thiên, tuyệt quá còn gì?
...
Đấy, là tư duy của ông trùm chỉ ngồi ra lệnh cho đám cấp dưới rồi đi ăn bánh cá, chứ đéo phải việc chắc chắn bọn đàn em sẽ làm.
Đám Kakuchou quá mệt mỏi đi dọn chất thải công việc mà bộ đôi No.2 kia thải ra nên đã cùng nhau lên biểu tình với boss, riêng mình Kakuchou đã soạn tâm thư dài hàng chục trang giấy đẫm nước mắt tình thương và sự phẫn nộ trong công việc để dâng lên người boss kính mến của mình.
Trong khi đó, ở nhà của Sanzu...
"Mẹ mày thằng chuột cống, cút ra khỏi giường bố"
Nghe cách dùng từ là biết ai nói rồi đấy
"Đéo phải hôm qua làm nhiệm vụ về mày lên cơn phê thuốc hại bố mày đau đít cả tối thì còn lâu bố mới ở nhà mày"-Hoa cúc của ai đó biểu tình
"Thế mày đổ tội cho bố mày à?"
"Thế là lỗi của bố mày à?"
"Thì ra mày chọn cái chết!"
.....
Thì ra, mùa xuân, hoa nở, là vì... vì Xuân đè con nhà người ta ra hiếp rồi bớ làng nước ơiiii
E hèm, quay trở lại trụ sở chính của Phạm Thiên
"Mấy đứa có gì không đồng tình cách chia nhóm của anh à?"-Đại ca Mikey lên tiếng
"Thưa boss, theo như thống kê của Kokonoi, chỉ trong vòng 3 tuần làm việc cùng nhau, hai thằng khứa kia đã làm nát 2 trụ sở của cảnh sát, thêm thiệt hại nhà dân đáng kể và .. à mấy cái đó không đáng để ý, quan trọng là vật tư, nổi bật là 5 chiếc xe bản giới hạn của Tổ chức đã bị chúng nó phá tan tành, chưa kể chúng tôi còn phải kết thúc kì nghỉ ngắn hạn của mình bằng cách vác mật sang tận Mỹ để cứu chúng nó về. Hai thằng nó ghét nhau mà boss để chúng nó làm việc chung không thấy sai à??!!!?"
Mặc kệ Kakuchou thao thao bất tuyệt về bài diễn giảng chục trang giấy gửi lên Sếp, Mikey đã chính thức gục ngã sau khi được Kokonoi cho xem bảng thống kê thiệt hại tiền của Phạm Thiên trong 3 tuần trở lại đây.
Mấy ngày sau....
Kakuchou đang trên đường đến căn hộ của Sanzu với tâm trạng sẵn sàng băm nhừ tên điên nghiện thuốc nào đó vì đi họp muộn. Đến trước cửa căn hộ của Sanzu, không nói nhiều, anh đạp thẳng cửa tiến vào.
Nhìn thấy thảm cảnh bên trong, Kakuchou lập tức quay người bỏ chạy.
NHƯNG
Đột nhiên, từ đâu có 2 bàn tay thò ra, nắm lấy cổ áo anh kéo vào trong nhà đóng cửa cái "rầm".
"Kaku-chan, tao rõ ràng được việc hơn tên điên này đúng không?"- Takemichi lên tiếng trước
"Rõ ràng Mikey tin tưởng tao hơn mày đấy con chuột cống kia"- Ả Xuân nào đó đáp trả
"Tin tưởng mày mà để tao đi trông chừng mày à đồ nghiện hút?"- Micchi gào lên
"Bố đếch biết, tại chúng mày mà tao bị bắt làm việc ngay cả lúc nghỉ phép đấy mấy thằng mặt l"
Một khoảng không im lặng...
"Mikey bảo tao là hôm nay chúng mày không đến họp cũng được, chuẩn bị đồ để kịp chuyến bay sang Mỹ buổi chiều đi, ngày kia có cuộc đàm phán với đám buôn thuốc phiện bên Mỹ. CHÚNG MÀY LIỆU MÀ LÀM VIỆC CHO BÌNH YÊN!"
Nói rồi, Kakuchou bỏ của chạy lấy người, chạy về để sà vào lòng Sếp, được Sếp an ủi.
Mấy ngày sau, Takemichi và Sanzu đang chuẩn bị gọi cứu viện từ Kakuchou..
Quay trở lại vài tiếng trước, ở chỗ đàm phán thuốc thang.
"Bọn tôi 70 ông 30, lời thế còn gì? Ý kiến thì ăn đạ- Đéo gì tự nhiên đánh bố mày thế con chuột cống kiaa!"
"Im đi Sanzu, xin thứ lỗi cho người của bên tôi, cậu ta hơi nóng tính. Chính tôi cũng muốn bên ônh có lợi hơn một xíu, nhưng e là không được rồi, đại ca của bọn tôi không đồng ý, ông thông cảm nhé!"-Takemichi lên tiếng
"Muốn 70-30 thì cung được thôi, cơ mà nhìn cậu ngon nghẻ phết đấy, đúng là mỹ nhân. cậu nghĩ sao về việc ở lại đây với tôi nhỉ?"- vừa nói, tên trùm bên kia vừa nhìn Takemichi với ánh mắt biến thái. Và tất nhiên, điều đó khiến Takemichi không thoải mái.
PẰNG
một tiếng súng vang lên, viên đạn trúng giữa đầu của tên trùm.
"70-30 thì không thích, thôi thì bọn này lấy 100! Và đéo ai được động vào chuột cống của bố!"
....
Giờ thì hiểu vì sao Kakuchou bị gọi hồn rồi đấy....
Cũng tại Takemichi xinh đẹp quá, mà ả Xuân là cục súc, đéo cho ai đụng vào ẻm
Ghét nhau thế thôi, chứ Takemichi yêu Sanzu lắm, dù nhiểu lúc ẻm muốn nã đạn vào đầu ổng thật
——————————————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro