Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Mikey cũng dừng lại ở một công viên trống, Takemichi mặt mày tái mét bước xuống xe. Một tay chống lên ghế gỗ, tay còn lại ôm tim.

Takemichi hết hơi mắng: "Mày đồ tồi... Ha.. Mày không thương cái mạng già này của tao chút nào"

Mikey phụt cười, đi lại đỡ cậu ngồi xuống ghê, khúch khích hỏi:

"Mày già lắm hả?"

"....."

Cậu đang mệt mà cũng phải lên cơn với cái câu hỏi này, nén giận quay mặt đi.

Takemichi thở dài, ngước nhìn lên trời. Hôm nay không có một ngôi sao nào cả, chỉ có ánh trăng bị che khuất bởi mây, ánh đèn đường nơi cậu và Mikey ngồi liền tục chớp nháy. Takemichi hồi lâu sau mới mở miệng nói:

"Đã tối rồi, tao phải về nhà"

"Đến nhà tao đi"

"Không"

"Takemichi!!!!"

Cậu không thèm nghe mà đứng dậy ra xe, leo lên xe rồi vỗ vỗ xuống yên xe, nhìn Mikey ra hiệu.

"Không là không, nhanh chở tao về"

Mikey ngồi lỳ không đi, phồng má giận dỗi nói:

"Đến nhà tao"

Takemichi bất lực, thôi thì cậu đi bộ vậy, cũng không xa lắm.

"Tao đi bộ về"

"N.. Nè tao chở mày về được chưa!"

Cậu cười khẩy: "Phì~"

...

Sau khi tạm biệt Mikey, Takemichi vươn vai đầy mệt mỏi đi vào nhà. Bất ngờ cậu phát hiện có tiếng ai đó đang rên rỉ đau đớn. Cậu còn tưởng mình nghe lầm nên lắng nghe thêm hai ba lần.

Chính xác là có người!

Theo lối con hẻm nhỏ kế bên nhà, Takemichi có chút sợ hãi nhìn vào trong ngỏ cụt hẻm tối. Một bóng người ngồi bệt ở đó, cánh tay cậu ta toàn là máu. Takemichi vừa sợ vừa lo, run rẩy hỏi:

"A... Anh có sao không?"

Người đó nghe tiếng động liền quay sang nhìn cậu, Takemichi cảnh giác lùi về sau. Cậu muốn bỏ chạy lắm nhưng mà người kia đang bị thương, vết thương có vẻ rất nặng khiến cậu không thể bỏ mặc được.

Takemichi lấy hết can đảm đi vào, càng bước tới gần cậu càng run rẩy. Còn cách mấy bước chân, cậu quyết định sẽ đỡ người kia ra ngoài, cách một bước chân.

Hắn ta nhào về phía cậu.

*Bịch*

Takemichi hoảng loạn bị hắn ta đè xuống đất, do quá tối nên chẳng thấy mặt mũi hắn ta thế nào. Cậu thầm hối hận khi tò mò bước tới đây, dù gì bây giờ cậu cũng mang thân thể con gái. Nếu lỡ có chuyện gì thì sao?

Hối hận quá!

"Phù... Mày định làm gì, định giết tao sao?"

Tay hắn ta siết chặt lấy cổ tay cậu khiến Takemichi đau nhăn mặt, giọng điệu này rõ là rất quen nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi là ai.

Takemichi sợ hãi nói: "T.. tôi thấy cậu bị thương n..nên muốn đến giúp đỡ cậu"

Hắn ta nhếch môi cười, áp sát mặt cậu: "Mày là con gái?"

Takemichi giật nảy mình, mặt cậu hiện rõ chữ kinh hãi. Cậu cắn răng, dùng hết sức bình sinh dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu hắn ta.

*bốp*

"Hự..!!"

Takemichi nhân cơ hội hắn buông tay ra liền ngồi bật dậy chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy ra tới ánh đèn thì bị nắm lại. Takemichi sững sờ, cậu đã nhìn rõ hắn ta là ai.

"Mày định chạy?"

"I.. Izana?"

Hắn ta ngẩn người, nhìn cậu khó hiểu:

"Mày biết tao?"

"Sao mày lại ở đây, vào giờ này?"

Mắt Takemichi không tự chủ liếc nhìn cánh tay phải đang chảy máu ròng ròng của Izana, lo lắng nhìn hắn:

"Vết thương nặng quá.. Vào nhà tao đi, tao băng bó cho mày!"

Izana còn đang thắc mắc không biết tại  sao thằng nhóc này lại quen mình, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng sốt ruột vì vết thương của hắn, khiến Izana cảm giác có chút vui vẻ.

Vui vẻ?

Hắn sao?

Cả hai vào nhà, Takemichi tức tốc chạy lên phòng lấy hộp y tế. Cậu tỉ mỉ rửa vết thương, thoa thuốc rồi băng bó cho Izana. May thay vết thương không quá sâu, lúc cởi áo cho Izana cậu đã hết hồn vì trên người hắn chổ nào cũng bầm tím. Takemichi khẽ mắng:

"Mày đi đánh nhau ra nông nỗi này sao?"

Izana chậm chạp trả lời: "Tao bị bọn nó đánh lén"

"Mày đi một mình? Kakuchou không có ở đó sao?"

Hắn bất ngờ nhìn cậu, không những biết hắn mà còn biết luôn cả Kakuchou, rốt cuộc tên này là ai?

Izana âm thầm quan sát cậu, Takemichi dĩ nhiên biết điều đấy nhưng mà cậu không quá quan tâm.

Làm gì cũng được

Miễn đừng đập cậu là được.

Băng bó xong cậu ngồi dậy, nhìn Izana hỏi: "Giờ mày về hay ở lại đây?"

Izana im lặng một lúc, sau đó hắn gật đầu trả lời: "Tao buồn ngủ, không về nổi"

Takemichi thở dài, ném cho Izana một bộ đồ rồi đẩy hắn vào phòng tắm, cả người Izana nồng nàn mùi máu. Hại khắp phòng cậu đâu đâu cũng nghe mùi máu tanh, cậu sắp ói chết rồi đây.

Cả ngày cậu còn chưa tắm, ngay cả giờ nghỉ ngơi hiếm hoi cũng bị tên đầu trắng này làm cho tiêu. Takemichi mệt mỏi nằm lên giường, chờ đợi bến bực mình nhìn lên đồng hồ.

"Izana nó ngủ luôn ở trong đấy hay gì vậy trời??"

30 phút sau, Izana mới ra khỏi phòng tắm. Cậu còn định hỏi hắn chết trong đấy hay gì.

Thì Izana nói: "Tay tao đau"

Takemichi bất lực, ném cho Izana ánh nhìn chết chóc:

"Tao cũng không thể giúp mày tắm rửa, tối nay mày ngủ trên giường tao đi, tắm rồi tao ra nấu gì đó ăn"

"Ta—"

*Rầm*

Cửa phòng tắm lạnh lùng đóng lại.

Izana khó hiểu, hắn có làm gì sai?
_________________________________________________

Giải thích: Izana ngao du thiên hạ gặp đám côn đồ nên nhào vô đánh nhau, bị tên cầm đầu chơi xấu dùng dao đâm, may mắn Izana đỡ được nhưng bị thương ở tay và mất lợi thế. Izana bỏ chạy vào con hẻm, bất ngờ là nó gần nhà Takemichi. Thế là cả hai gặp nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro