Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tắm xong, đi xuống bếp nấu chút gì đấy. Cậu mở cửa tủ lạnh ra thì mới phát hiện bên trong trống trơn, cậu đành nấu tạm hai gói mì với trứng ốp lết, xong xuôi Takemichi lên phòng gọi Izana.

Đi lại gần giường cậu lay nhẹ người Izana, khẽ gọi:

"Izana, dậy đi tao có nấu mì, ăn lót bụng rồi hẳn ngủ"

Izana chậm chạp ngồi dậy, cùng với Takemichi xuống dưới bếp. Hắn làm bộ như mới tỉnh ngủ, chứ thật ra nãy giờ hắn nào có ngủ được đâu, nằm lăn qua lăn lại một hồi thì người kia lên đến nơi gọi rồi.

Cả hai ăn uống đã no, Takemichi dọn dẹp bát đĩa, còn Izana ngồi im lặng nhìn cậu.

Bị nhìn chằm chằm khiến Takemichi cảm thấy khó chịu, cậu hỏi:

"Mày muốn hỏi gì sao?"

"Mày là con gái phải không?"

Takemichi đứng hình, mồ hôi trên trán bỗng dưng tuôn ra. Cậu phải cố gắng lắm mới không để bị phát hiện, tại sao tên này vừa gặp cậu mà lại phát hiện ra chứ? Không thể nào!!

Mình phải bình tĩnh...

Cậu tay chân như robot, cười ha ha trả lời:

"Haha.. Mày nói gì vậy Izana? T-Tao là con trai đấy nhé!"

Izana nghi ngờ, ánh mắt dò xét bóng lưng Takemichi một hồi lâu, nửa tin nửa ngờ:

"Tao thấy mày lạ lắm... Mà thôi, tao có chuyện khác muốn hỏi"

Phù...

Nó không nghi ngờ nữa rồi!

Takemichi thở phào, tiếp tục rửa bát:
"Mày muốn hỏi gì nữa?"

"Sao mày biết tên tao và Kakuchou?"

Đã rửa bát xong, Takemichi vừa lau tay vừa trả lời hắn:

"Kakuchou là bạn thở nhỏ của tao, cậu ta kể với tao về mày, đã đủ thuyết phục chưa?"

"Vậy à... Vậ-"

"Không cho mày hỏi nữa, đi ngủ!"

Takemichi bỗng nhiên quát lên với Izana rồi đi lên phòng, không phải cậu tức giận gì đâu, mà là cậu sợ. Sợ hắn sẽ lại hỏi cậu có phải con gái không, nếu lần hỏi này mà có sơ hở thì Takemichi tiêu ngay.

Không thể được, mình không thể bị phát hiện.

Izana bị hét vào mặt thì ngơ ra, hắn chỉ muốn hỏi cậu thôi mà?

Thế quái nào cậu lại quát hắn như thế?

"Cái mẹ gì... Tao chỉ thắc mắc thôi mà?"

....

Đêm đã khuya, Izana nằm trên giường, còn Takemichi thì trải đệm nằm phía dưới. Cậu một khi đã ngủ thì chẳng có phòng bị gì cả, ngủ say như chết. Mà quan trọng là tên nằm trên giường vẫn còn thức.

Hắn ngồi dậy, cầm theo cái chăn rồi ngồi xuống kế bên đệm Takemichi. Nếu lúc này cậu tỉnh dậy thì chắc xỉu ngang tại chổ mất, tối không ngủ lại ngồi nhìn người ta ngủ thế có khác gì biến thái không.

Izana vẫn ngồi im ở đó, đôi mắt tím pha lê nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn bất động lúc lâu..

Izana đến giờ vẫn nghi ngờ người trước mặt hắn là con gái, nhìn xem gương mặt cậu ta nhỏ nhắn xinh đẹp như thế, da lại trắng trẻo, hàng mi dày cong vút, đôi môi hồng mọng nước. Cậu ta 10 phần thì hết 7-8 phần là giống con gái rồi.

Izana vươn tay chạm nhẹ lên môi cậu, không biết hắn nghĩ gì mà ấn nhẹ một cái, thấy Takemichi không có dấu hiện tỉnh. Hắn bỗng cảm thấy trong bụng như có lửa, không kiềm chế chà sát đôi môi cậu vài lần.

Hắn muốn làm gì đó hơn thế nữa..

Cánh môi bị chà sát có chút đau nhói, Takemichi nhíu mày "ưm" một tiếng rồi xoay người, đưa lưng về phía Izana.

Thình thịch..

Tim hắn bất chợt đập mạnh, hắn là đang sợ bị phát hiện sao?

Không, không phải, Izana kích động vì tiếng "ưm" của người kia. Làn da ngăm bỗng xuất hiện vài vệt đỏ đáng nghi, hắn đưa tay vuốt tóc mình lên, kiềm nén hơi thở. Đưa tay lật người Takemichi lại, Izana cảm giác nóng bừng cơ thể, vuốt nhẹ đôi môi đối phương.

Hắn lẩm bẩm: "Cảm giác này..... Khó chịu quá..chết tiệt! "

"Là mày cho tao vào nhà... "

"Là mày tỏ ra quan tâm tao trước.."

"Trai hay gái cũng được.. Mày phải chịu trách nhiệm"

Izana vừa nói vừa cuối người xuống, trong tầm mắt hắn là đôi môi mọng nước của cậu, hắn cuối sát, định hôn lên..

Một chút nữa thôi...

Một chút nữa..

*Phịch*

Izana: "..!!???"

Đột ngột Takemichi nghiêng người, đưa tay ôm lấy hắn ngã xuống. Izana cứ thế úp mặt vào ngực cậu.

"...."

Tình huống bất ngờ khiến hắn chẳng kịp hiểu, xoay chuyển một vòng đã nằm trong vòng tay đối phương, Izana đỏ bừng mặt.

Lúc nãy chỉ một chút nữa là hắn hôn được cậu rồi, đâu ngờ lại hụt như thế.

Izana nằm trong vòng tay cậu, không hiểu sao hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Chắc do hắn thiếu tình thương quá nên sinh ra cảm giác như thế sao?

Cậu ta.. Đang thương hại hắn sao?

"Mày..."

Takemichi dụi mặt vào mái tóc của hắn, tay đang ôm đổi sang vỗ nhẹ lưng Izana. Cậu nói mớ:

"Gấu trắng nằm ngoan nào.. Đừng quấy rầy tao.."

Hắn mặt mũi bỗng chốc nóng bừng cả lên, tay không tự chủ mà ôm lấy Takemichi. Bây giờ thì Izana mới chắc chắn người này là con trai, vì cậu ta không có ngực giống con gái.

Hắn vậy mà nhầm lẫn sao.

Takemichi trong mơ thấy bản thân đang ôm một chú gấu bắc cực, cảm giác rất thích khi dụi mặt vào lông của nó.
Mềm mềm và mượt, tạo ra cảm giác dễ chịu.

Nhưng có lẽ Takemichi mãi cũng sẽ không biết rằng, con gấu trong mơ đó chính là Izana nằm đây.

....

Đã 12 giờ sáng nhưng ai kia vẫn chẳng thể ngủ được, cảm giác tim đập liên hồi khiến Izana bất an. Hắn cứ ôm rồi chờ đợi người kia dụi vào tóc hắn, nghe tiếng Takemichi thở đều trên đầu mình.

"Tsk... Sao mà tao ngủ được đây.."
_________________________________________

Giải thích: vì đề phòng Izana nên Takemichi đã quấn băng ngực nhiều lớp để không bị phát hiện.

Tác giả: Tôi định cho hôn rồi, mà thôi ngẫm nghĩ bây giờ chưa phải lúc.

Đợi em nó đủ tuổi đã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro