Chương 14(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn!

Cứu cậu ra khỏi bầu không khí chết tiệt này đi!!

Takemichi khóc rống trong lòng, Mikey và Hina như sắp sửa choảng nhau đến nơi. Lũ bạn của cậu còn hú hét cổ vũ nữa chứ!

"Ừ này Draken... Không định ngăn họ lại hở?" Takemichi quay sang anh thở dài. 

Cũng may mà còn có Draken ở đây, nhà cậu chắc sẽ không hư hại gì đâu... Yên tâm được một ch—

Draken: "Sao phải cản? Tao còn muốn tham gia cơ!"

Nói rồi cả ba lao vào đánh nhau.

"Hể...?"

Xoảng.

Bốp.

Rầm!

Takemichi hoảng hốt, nhanh chân ôm đồ đạc thân yêu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Trời ơi đôi giày mới tậu của tao! Mikey bỏ em nó xuống!"

"Oi Drakennn! Hư cửa nhà tao bây giờ... Áaaa sắp sập nhà tao!"

"Hina, bình tĩnh cậu ơi! Hina dịu dàng trong lòng tôi! Đừng bẻ gãy cây dù đó mà!!"

"Aaaaaa!"

Lũ phá hoại này!!!!

Takemichi gào thét trong vô vọng, mặc dù xung quanh đã di tản đồ đi bớt nhưng vẫn tan hoang. Đám bạn cậu một bên cổ vũ, một bên tội nghiệp cho bạn thân chí cốt...

Một tiếng sau.

Hỗn chiến vẫn chưa dừng lại, "một số" đồ vật đã bể nát gần hết, mà ba tên kia vẫn hăng say mà đánh. Takemichi giận run người, không thể đánh cũng không thể cản, chỉ có thể hét.

"Mấy người... Mấy người cút ra ngoài kia mà đánh!"

Hina là người dừng lại đầu tiên, anh nhanh chóng chạy đến dỗ Takemichi đang hết sức giận dữ.

"Tớ xin lỗi... Cậu đừng giận mà..."

Mikey, Draken cũng ngừng lại nhìn sang phía cậu. Rồi nhìn bãi chiến trường do bọn họ gây ra, trong lòng không khỏi chột dạ, cụp mắt chuẩn bị ăn mắng.

Nhưng qua một lúc, Takemichi vẫn không lên tiếng hay hành động gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Hina nhận thấy bờ vai cậu run lên, giật mình tưởng rằng cậu đang khóc, anh lo lắng định đưa tay nâng mặt cậu lên.

"Cậu đang khóc sao... Takemichi?"

Takemichi né tránh hành động kia của anh, một giây sau liền chạy thục mạng lên phòng.

Hina cứng ngắc nhìn cánh tay mình đang dừng giữa không trung: "..."

Mikey và Draken cũng chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn thân ảnh kia phi thăng lên cầu thang. Nhóm Akkun cũng chẳng khác mấy, chỉ là bất ngờ một chút rồi nhanh chóng bừng tỉnh, Takuya thì thầm to nhỏ với mấy thằng bạn cái gì đó, rồi cả đám gật gật đầu, rón rén mở cửa chuồn đi.

Dưới phòng hiện tại chỉ còn ba người con trai ngơ ngác nhìn nhau.

Mikey: "Ken-chin... Cậu ấy đột nhiên bỏ chạy là sao?"

Draken lắc đầu: "Ai mà biết, hỏi tao như không, còn mày?" Anh chỉ vào Hina.

"Không biết, để tôi lên hỏi cậu ấy."

"Tao cũng đi." 

"Lên xem."

Ba người chen chúc lên cầu thang, dòm ngó trước cửa phòng Takemichi một hồi không thấy cậu đâu, Hina lần nữa bất ngờ. Nhìn Izana đầu quấn vải trắng đang nằm ngủ trên giường Takemichi, tay anh nắm chặt thành quyền.

Con mẹ nó! Từ lúc nào bên cạnh cậu ấy xuất hiện nhiều tên thế này!

Còn đang định xử tên tóc trắng này một trận, thì trong phòng tắm truyền ra giọng nói.

"Hina, cậu về nhà trước đi... Hai người nữa."

Hina lo lắng: "Có chuyện gì vậy Takemichi? Cậu bị đau ở đâu hay sao?"

Phải!

Có chuyện lớn rồi đó!

Vải quấn ngực của cậu đột nhiên rách rồi tuột mất, không thể quấn lại được!

Mà hộp vải lúc nãy lấy băng bó cho Izana hết mất tiêu, giờ có mấy tên này ở đây thì làm sao cậu chạy đi mua!

Đang tức giận mà còn gặp phải chuyện xui xẻo nữa, chết tiệt thật chứ!

____________________________________________________________________________

Chào mọi người, tôi đã trở lại! Có điều qua tháng 5 cmnr:(((( 

Tôi lo tâm trung chạy deadline bên app kia nên không có thời gian nhiều để viết bên này (bên đấy còn 55 chương nữa thôi là tôi rãnh lại rồi:)) )

Thật sự xin lỗi các cô, trong tuần này tôi sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.

Hiện tại truyện thoại nhiều hơn lời dẫn và tôi cũng định như thế đến chương hai mươi mấy, về sau thì lời dẫn nhiều hơn. Tôi viết tùy theo tâm trạng lúc nắng lúc mưa của mình, nên đừng quá để ý tại sao chương này đang vui mà chương tiếp theo lại sầu đời:(

Trong thời gian tôi ngưng hoạt động, tôi rất vui vì mọi người vẫn yêu quý và không bỏ truyện, lượt đọc cũng đã lên đến mười mấy k, là con số lớn nhất tính đến hiện tại mà tôi đạt được kể từ khi tham gia wattpad.

Chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn các cô rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro