Chap 1: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Takemichi sau khi lấy ck thì cậu có một tật xấu là mỗi lần giận dỗi là lại bỏ nhà đi . Lần đầu Takemichi bỏ nhà đi đã khiến lũ ck của cậu nháo nhào cả lên tưởng cậu sảy ra chuyện gì liền cho tất cả thuộc hạ đi tìm cậu khiến giới cảnh sát và và giới chuyền thông một phen hoảng sợ . nhưng khi tìm thấy cậu thì cậu đang ngồi ăn kem ngon lành làm họ tức giận không thôi , thế là Takemichi đã liệt giường nguyên tuần và bị cấm túc hai tháng ko đc ra ngoài nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy dù bị liệt giường ko biết bao nhiêu làn vì cái tật chuyên bỏ nhà đi 

  Và hôm nay là một này bình thường như bao ngày khác lũ ck của cậu đã đi làm từ sớm chỉ có mik Takemichi ở nhà .... à vẫn còn một người nữa ở nhà với cậu đó là Sanzu ,hôm nay hắn đc ở nhà nghỉ sau hai tuần tăng ca nhưng cứ tưởng hôm nay sẽ đc ôm vk nhỏ đi ngủ nhưng đúng là đời ko như mơ  nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi ôm gối mà ngủ ( buồn cho kì nhông hồng ) . Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như takemichi ko lôi Sanzu dậy và chửi hắn tới tấp vì cho rằng hắn là người ăn mất cái bánh cậu để dành trong tủ , tự nhiên bị lôi dậy rồi bị chửi oan Sanzu nóng máu quay ra cãi nhau với cậu . Trong lúc mất bình tĩnh Takemichi đã lặng lời với Sanzu khiến hắn máu dồn lên não cộng với sự mệt mỏi tích tụ suốt hai tuần làm Sanzu ko tự chủ đc lời nói làm tổn thương Takemichi . Quá uất ức Takemichi liền chạy khỏi nhà để lại Sanzu ngẩn người ở lại

 - Hina : " Takemichi-kun anh lại bỏ nhà đi nữa hả "

 - Takemichi : " hứ ~ tại tên đó ăn mất bánh của anh còn dám nói anh phiền phức thật quá đáng"

 - Hina : " vậy anh đã nhìn thấy Sanzu ăn bánh của anh sao "

 - Takemichi : " kh...ông ... không  .... có ~~~ "

 - Hina : " nếu ko có bằng chứng thì sao anh chắc rằng anh Sanzu là người ăn chẳng may ko phải anh ấy thì sao "  

 - Takemichi : " anh ....." * chẳng may mik thật sự hiểu lầm anh ấy thì sao ? *

     Takemichi bắt đầu phân vân trước lời nói của Hina nhưng khi suy nghĩ lại thì thấy ko có khả năng thật bởi Sanzu ko thích ăn đồ ngọt nên suy ra cậu thật sự hiểu lầm hắn thật , cảm giác tội lỗi tràn lên Takemichi cuống quýt hỏi Hina cách xin lỗi mà ko bị liệt thì Sanzu suất hiện sát khí đằng đằng kéo cậu đi . Cậu ko phản kháng để mặc hắn kéo đi , vất cậu lên xe Sanzu ko nói lời nào liền lái xe về biệt thự . Về đến biệt thự hắn tức giận gằn từng tiếng 

 - Sanzu : " Dám bỏ nhà đi , tật sấu này của mày thật ko thể dung túng .Đi quét nhà đi , xem như trừng phạt mày "

  Cậu biết sai ,ngoan ngoãn đi quét nhà ,tay cậu còn chưa chạm vào cây chổi đã nghe phía sau anh quát lớn 

 - Sanzu : " tao nói mày quét nhà là mày quét luôn sao ? ko biết kêu người giúp sao ? mày đi pha trà cho tao  "

 - Takemichi : " ... "

 - Sanzu : " ko cần nữa , nước lóng không khéo phỏng tay  . Đi nấu cơm đi tao đói rồi "

 - Takemichi : " ... " 

 Sanzu : " mày lấy hành tây làm gì ? cay mắt thì sao ? không cần nữa , mày vào phòng tự kiểm điểm đi "

 Takemichi im lặng  , từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn làm theo dù anh có nói gì thì Takemichi cũng ko ý kiến bởi cậu biết là mik sai nên mới khiến anh giận nên mới ngoan ngoãn mặc anh sai bảo , tay cậu vừa chạm vào cửa thì phía sau bị ai ôm lấy . Cậu lọt thỏm trong lòng anh , anh gục đầu lên vai cậu nói nhỏ 

 - Sanzu : " vợ ơi anh sai rồi , sau này đừng bỏ anh nữa "

  Giọng anh như sắp khóc , anh đang rất sợ từ lúc cậu chạy khỏi nhà anh cũng nhận ra bản thân đã quá lời làm cậu tổn thương nên vội vã chạy đi tìm cậu . Lúc về đến nhà Takemichi luôn giữ im lặng làm anh càn thêm lo lắng cho đến khi cậu chuẩn bị về phong lỗi sợ việc cậu sẽ bỏ anh mà đi ko cần anh nữa mà ko tự chủ đc bản thân ôm lấy cậu . Thấy vai mik có chút ướt Takemichi ngạc nhiên , quay người lại cậu lấy tay nâng mặt Sanzu lên thì thấy trên khuôn mặt xinh đep phi giới tính của hắn xuất hiện vài giọt nc mắt làm cậu không khỏi đau lòng trong khi người sai là cậu . Tội lỗi dâng cao cậu mếu máo xin lỗi rồi ôm hắn vào lòng vỗ về hắn mà ko biết rằng ở nơi mà cậu ko nhìn thấy hắn đã lở một nụ cười thỏa mãn . Thế là nguyên ngày hôm đấy Takemichi dính chặt lấy Sanzu ko dời làm cho lũ còn lại ghen đỏ mắt nhưng đếu làm đc gì chỉ có thể ôm cục tức trong lòng mà nhìn tên kì nhông hồng chiếm tiện nghi của cậu 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro