Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em một bác sĩ trị tâm lý hiện tại em đang phải trị tâm lý cho một băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản băng đảng Phạm Thiên.Bang đầu em chỉ nhận lời vì nghe nói có khá nhiều người bị tâm lý bất ổn nhưng em nào ngờ đây lại là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời em.

"Vậy à được rồi tôi cảm ơn"

Lúc chiều văn phòng nơi em làm một bác sĩ tâm lý tre đã nhận được một cuộc gọi từ một người ẩn danh nói là.

"Hiện tại ở ở chỗ tôi có một vài người bị tân lý nên cậu có thể đến điều trị trong vòng 5 tháng được không"

Em không chần chờ gì mà đồng ý ngay.

"Được!"

Sau đó người kia gửi cho em một địa chỉ và bảo sáng ngày mai hãy đến đây và điều trị cho những người đó.

Nhưng em còn khá thắt mắt tại sao cái địa chỉ này lại là ở vùng ngoại ô xa xăm kia chứ còn trùng với địa điểm cảnh sát ghi đó là chỗ trốn của một băng tội phạm nổi tiếng và nguy hiểm nữa.

~Sáng Hôm Sau~

Em đang trên đường đến địa điểm được gửi sẵn đi qua cửa hàng tiện lợi mua một đồ thức ăn nhanh rồi.

"Ừm...là chỗ này thì phải"

Trước mặt em là một căn biệt 'khá nhỏ' đặt biệt là cánh cửa lớn có họa tiết sắc xảo tuyệt đẹp a em nhớ rồi đây là một họa tiết điêu khắc của một nhà điêu khắc nổi tiếng của Nga.

Sau một hồi do dự em quyết định gõ cửa thử xem sao.

Cốc Cốc Cốc

Sau một hồi thì cũng có người mở cửa một người có đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp trên miệng có hai vết sẹo hình thoi nằm đứng điểm nhấn là mái tóc màu hồng tươi như cáng sen kia.

"Hở mày là thằng đực rựa nào!''

Ờm...mới gặp đã không có chút hảo cảm nào rồi đúng thật là bất lịch sự quá đi.(em bị -10000000 điểm thanh lịch vì ăn nói với vk tương lai bất lịch sự)

"À...ờm tôi đến đây vì có người nói là muốn chữa bệnh tâm lý"

Người tóc hồng không nói gì chỉ kéo em vào trong rồi quăng câu lên ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn.

Và đối diện em là một người có mái tóc trắng đôi mắt đen sâu thẩm và có cả quần thâm mắt to chà bá à ờm bó có thể đè chớt em trên tay còn một cái tayaki đang ăn dở.

"Mày là bác sĩ tâm lý"

Âm thanh trầm khàn van lên làm em run cầm cận như mới tắm nước nóng người tóc trắng này đáng sợ chết mất.

"Đ...úng...r..ôi...rồi"

Người tóc trắng trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho người tóc hồng vác em đi vào một căn phòng rồi nói.

"Từ bây giờ mày sẽ ở đây ngày mai bắt đầu công việc của một bác sĩ tâm lý đi thằng đực rựa kia"

Em không nói gì rồi cũng gật đầu nhưng trong thâm tâm em thì khác.

Thâm tâm Take

Ôi mẹ cái lo* gì đang xảy ra vậy

Ơ đm mẹ thằng tóc trắng đáng sợ vãi

Con mẹ mày thằng tóc hồng tao biết tao đực oki

Em thật hối hận khi chấp nhận lời của cái tên mời em đến cái nơi quái dị này mà chữa bệnh cho cái tụi láo cá này.

Sau một hồi suy nghĩ em cũng lết cái thân xác mệt nhọc này đi tắm.

Bước chân vào nhà tấm em cởi từng chiếc cúc áo ra cái áo sơ mi từ từ rớt xuống đất lộ ra làng da hồng hào trắng như em bé từng đường công rõ nét đang hiện ra trước mắt nếu như để ý chúng ta có thể thấy được một hình xăm ngay ngực em đưa tay đến cái quàn tây mà cởi thắt lưng rồi đến cái quần nhỏ xinh xinh vé bé của em.

Em bắt đầu xả nước vào bồn rồi đi lại tủ...

Ủa mà khoan lúc đến đây em có mang cái gì theo âu ủa rồi em mặt cái gì hay ở truồng giống lúc nhỏ còn đi tắm mưa.

Thôi kì lắm.

Em đi lại cái tủ quần áo gần đó may là còn một cái áo sơ mi khá lớn nhưng còn có thể che được.

Khi thấy nước bồn đã đầy em nhanh chóng khóa nước rồi ngồi vào bồn.

Lúc sau em bước ra ngoài với một cái áo sơ mi mặt trên người đi lại giường nằm xuống chắc bây giờ cũng đã chiều nên em nằm xuống ngủ luôn không ăn gì cả vì em là bác sĩ tâm lý nên khá bận và cũng vì vậy mà thường xuyên mất ngủ.

CẠCH

Em đang ngủ thì bỗng có một người đàng ông khá to con bước vào trèo lên giường mà tự tiện ôm em ngủ.

"Sao nay gối ôm mềm thế nhỉ"

~Sáng Hôm Sau~

Nắng chiếu qua khe cửa sổ làm cho chúng ta nhìn rõ hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang say giấc nồng.

Một người chỉ mặc một cái áo sơ mi mái tóc bồng bềnh vàng nắng hàng mi cong vuốt khép lại đôi môi chúm chím đỏ hồng hai má phúng phính búng ra sữa.

Người còn lại có phần to lớn hơn à không phải là to gấp đôi mới đúng mái tóc được búi củ tỏi trên đỉnh đầu bây giờ đã rối bời có mấy cọng còn vương trên mặt.

"Ưm"

Em xoay người qua trước mặt là gương mặt phóng đại của người kia hiện ra ngay trước mắt em.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Em la một tiếng thật lớn làm cho cả căn biệt thự như muốn náo hết cả lên vừa nghe thấy tiếng la của em các thành viên trong căn biệt thự vội chạy về hướng phòng em đang ở.

                             ~1034~
               _______________________

             Rốt cuộc người đó là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro