Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Lời nói nhân vật
/.../ Suy nghĩ
'...' Tiếng động
*...* Giải thích, chú ý từ t/g
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là thế, vẫn là cô đơn. Em sải chân trên con đường về nhà quen thuộc mà lòng bị xiềng xích. Thứ chờ đợi em về nhà chẳng phải là bữa tối ấm cúng cùng gia đình. Chẳng phải là sự yêu thương từ ba từ mẹ mà đáng lẽ một cậu nhóc 10 tuổi như em được tận hưởng. Gia đình ? Tình yêu ? Từ lâu, em đã ko còn cảm giác đó nữa rồi. Em đã đánh mất nó trong vô vọng, kể từ khi mẹ bỏ nhà ra đi. Vì không chịu nổi sự tù túng mà căn nhà mục nát này mang lại cho mẹ.
"Con về rồi ạ"
"A~~Anh iu à"
"Có chuyện gì nào cưng?"
Thứ chào đón em về nhà là một ác mộng nơi trần gian. Ả ta - Yasori Hayashi là 1 con đ*ếm chính hiệu. Em luôn phải chịu đựng sự dày vò từ ả. Ả luôn nhìn em còn ko bằng nửa con mắt, luôn coi em là cái gai trong mắt cần loại trừ.
"Thằng CHÓ kia, mau chào em ấy"
"..."_Michi 
"À bây giờ mày ko coi tao ra gì đúng ko?"_Bố
Ông ta tiến đến chỗ em, bỗng sực khựng lại khi trót nhận ra luồng sát khí - 1 lời đe dọa từ em. Ông ta vội bừng tỉnh lại cố trấn tĩnh bản thân một cách nực cười. Bước tới chỗ em rồi đánh đập, hành hạ như trả lại cho em vì luồng sát khí tỏa ra nơi đáy mắt vừa nãy của em. Từng cú đánh từ chân giáng xuống cơ thể nhỏ nhắn, mà nhiều vết bầm tím tích tụ lâu ngày. Nhưng con người ai cũng có sự giới hạn của mình mà nhỉ? Trong mắt em mọi thứ giờ đây chỉ là một màu của sự đau đớn và tuyệt vọng.

Bỗng 1 giọng nói từ vũng bùn lầy của sự đen tối hối thúc em. Nó là bản năng hắc hóa mà bấy lâu nay em hay lẩm bẩm nói chuyện cùng hắn. Dùng giọng điệu ngả ngớn thản nhiên, hắn nói ra sự thật toàn bộ mọi thứ mà em đã lầm tưởng - ngộ nhận. 
"Giết ông ta đi chẳng phải ông ta luôn đánh đập mày hay sao, T.A.K.E M.I.C.H.I"
"Ông ta chưa từng coi mày là gì cả, chưa từng...."
"Vậy thì ông ta chính là lý do mày mất mẹ đấy; ông ta cùng con mụ đ*ếm đó ra tay sát hại mẹ mày đó" 
Đó chính là ngòi nổ, 1 ngòi nổ tuyệt hảo mà hắn dành cho em NGAY BÂY GIỜ. Như chỉ chờ có câu nói đó của hắn, em lao vào người mình từng gọi 1 tiếng "cha". Giáng những cú đấm nặng nề tưởng chừng như một đứa trẻ sẽ không làm được vào mặt hắn. Những cú em đấm chính là sự thù hận không bao giờ có đáy mà em dành cho hắn. Bởi hắn đã nhẫn tâm tước đi mẹ của em, hắn đâu biết bà chính là tất cả của em. Bà chính là ngọn lửa, một nguồn sáng le lói duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em đâu. Nở một nụ cười toét đến mang tai, chưa bao giờ em lại thấy vui như vậy 
"Cha ơi, cha có thấy vui ko ạ ~?"_michi
"..."
"Con hứa sẽ ban cho cha cái chết xứng đáng mà"_michi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment nhận xét hộ tôi với, tôi sợ văn phong của mình không hay cho lắm. Tôi sẽ tiếp nhận ý kiến tích cực từ phía mọi người.


感謝 Cảm ơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro