0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 Tháng 9 Năm 2022

Cảnh báo : fic rất XÀM

-"...": Lời nói
-*...*: Suy nghĩ
-'...': Tiếng động
-(...): Lời tác giả

______________________

   Hanagaki Takemichi, hắn là một tên tội phạm khét tiếng, khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ. Trong mắt của các cư dân thành phố, hắn là hiện hình của thần chết bởi vì khi gặp hắn thì chỉ có đường chết, những nạn nhân đã từng gặp hắn từ trước đến giờ chẳng một ai sống sót, bên cạnh những nạn nhân đã bị giết hại thường có hoa nhánh hoa hồng đen, cảnh sát đã điều tra về tên tội phạm ấy rất nhiều lần nhưng chẳng hề có bất kì thông tin gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Đêm nay, lại không có một cư dân nào dám ra đường, từ trong một con hẻm nọ phát ra tiếng thở dốc, hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc đen, đôi mắt chứa cả một đại dương khi về đêm, đầu mày cậu nhíu lại chịu đựng cơn đau từ vết thương, một lúc sau cậu đứng dậy đi từng bước nặng nề về nhà, băng bó lại vết thương chẳng ăn uống gì mà cậu lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ đi vào phòng tắm cậu hoảng hốt, trong gương là hình ảnh của cậu vào lúc 8 tuổi, còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ dưới nhà chuyền lên một tiếng nói quen thuộc.

-"Takemichi! Hôm nay là ngày đầu con đi học đấy"

-"Vâng! Con biết rồi ạ"

   Đã bao lâu rồi nhỉ, Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói của mẹ mình nhỉ hình như là đã 11 năm rồi, kể từ năm cậu 16t. Hôm ấy, mẹ cậu phải tăng ca ở công ty, sau khi đã làm xong đống công việc từ sếp giao mẹ cậu nhanh chóng trở về nhưng thật không may trên đường về mẹ cậu bị một gã say xỉn chạy một chiếc xe tải đâm chúng, do vụ việc xảy ra quá nhanh gã tài xế của chiếc xe tải đấy đã trốn đi nhưng tới cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt giữ còn mẹ cậu thì lại không qua khỏi, trong đám tan của bà ấy chỉ lát đát có vài bạn bè cũ đến dự lễ tang, nhưng bọn họ không có gì được gọi là thành ý cả, bọn họ bàn tán về việc cậu là đứa con hoang, phải rồi giờ đây cậu không còn mẹ cũng không có cha nữa, mọi thứ khiến cậu va và vũng bùn lầy...

-"Takemichi! Con làm gì lâu thế?! Mau xuống đây đi con có cần mẹ thay đồ giúp con không?"_mẹ cậu lại một lần nữa cất tiếng cắt đi dòng suy nghĩ không đáng có của cậu

-"A vâng! Con xuống ngay đây ạ!"_Cậu nhanh chóng vscn, thay đồ đi học rồi xuống dưới bếp với mẹ mình

-"Con mau chóng ăn sáng đi nhé nay là ngày đi học đầu tiên của con, mẹ không muốn con phải mất lòng cô giáo đâu"

-"Con biết rồi ạ"_ Cậu cười nói với mẹ mình nhưng nụ cười của cậu trong nó không được tự nhiên cho lắm

----------------tua đến trường---------------

-"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường khác đến các em nhớ giúp đỡ em ấy đấy, mời em vào"_Cô giáo

-"Chào các cậu tớ là Takemichi, Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen"_Cười thân thiện *Haizzz phải giả vờ làm sao cho giống một đứa con nít mới được*

-" Được rồi em ngồi kế bạn tóc đen đeo mắt kính đấy nhé"

-"Vâng"_đi đến phía cậu học sinh giống như lời cô giáo nói

-" Chào cậu tớ là Hanagaki Takemichi mong cậu giúp đỡ tớ"_ Cậu cố tỏ ra thân thiện với bạn cùng bàn

-"Ừ chào tôi tên Kisaki Tetta"

-*Chỉ vậy thôi à...? Thôi kệ thằng nhóc này vậy, giờ thì mình phải lo chăm chỉ làm học sinh ngoan mới được*

'Renggggggg'

-*Toàn kiến thức đã học không buồn ngủ chết đi được ?*_Thanh niên đã ngủ hết tiết học

-*Hửm thằng nhóc này đang giải bài toán à*_quay qua nhìn Kisaki

-*Ủa mà sao toán lớp 3 này nó lạ nhỉ?...Ê-ể? Đây là toán lớp 5 mà????*_ sau một lúc nhìn kĩ hơn

-"Ừm Kisaki này đây là toán lớp 5 đấy cậu có chắc là biết giải không có cần mình chỉ không?"

-"Không cần"_hắn trả lời

-*Tsk, thằng nhóc này giám trả lời vậy đấy hả!*_ trán nổi dấu thập

-"Kisaki cậu đang giải toán lớp 5 hả?"

-*Hửm? Ai vậy? Bạn thằng nhóc láo xược này à?*_hóng chuyện

-"Ừ-ừm tớ đang giải toán lớp 5"_ tai hắn đỏ lên

-"Woaaa cậu thông minh quá Kisaki! Cậu là học sinh mới đúng không? Chúng ta làm quen nhé tớ tên là Taichibana Hinata"_ mỉm cười

-"Tớ là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen"_ cười *Chà thằng nhóc láo xược ấy vậy mà quen được cô bé dễ thương như vậy*

-"Mà cậu với Kisaki nói chuyện với nhau đi nhé tớ bận rồi"_*chắc là mình cũng nên đi tham quan trường thôi...*

-"Tạm biệt cậu Hanagaki"

_____________ Hết

-À thật ra tôi định đây sẽ là văn bản nhưng bằng một phép màu nào đó mà nó thành chap 0...

-Tôi còn cả đống bài chưa làm nữa mà mai đi học rồi do sợ bị ghi tên vào sổ nên tôi quyết định mai làm sau! ^^

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro