Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yên vị trên sofa, Takemichi thư thái tận hưởng đặc quyền vip. Quả là không uổng tiền, chỗ ngồi tiện nghi, ghế sofa mềm mại, bánh kẹo đắt tiền. Sự cao cấp này thật quá hoàn hảo với một tên nô lệ của Tư Bản như Takemichi.

Đã vậy chỗ ngồi của khách vip được đặc biệt xếp rất gần chỗ nghỉ của các idol. Takemichi vừa có thể xem full HD buổi biểu diễn, chất lượng còn cao hơn 1080p, lại vừa chiêm ngưỡng nhan sắc các mỹ nam sắc nét, thi thoảng cũng có thể may mắn tương tác với idol. Đúng là vé vip tuyệt vời~

[CHƯƠNG TRÌNH SẮP BẮT ĐẦU TRONG VÀI PHÚT NỮA. MONG TOÀN BỘ KHÁN GIẢ HÃY NHANH CHÓNG VỀ VỊ TRÍ.]

Thoáng chốc toàn bộ đèn được tắt vụt, không gian toàn bộ khán đài được bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch. Chiếc đèn duy nhất đang sáng đèn lại hướng về sân khấu to lớn kia. Có lẽ chương trình đã chính thức bắt đầu. MC là một anh chàng điển trai vui vẻ, anh ta bước ra sau và hân hoan một màn giới thiệu về chương trình hôm nay.

MC lùi về sau cánh gà, nhạc nhanh chóng đã được nổi lên. Tiết mục khởi đầu có vẻ có một giai điệu khá bắt tai, EDM hấp dẫn, nhịp điệu cũng khá sôi động. Hình như đây là một bài của Touman rất được lòng fan, bằng chứng chính là nhạc vừa vang lên đã có thể hấp dẫn toàn bộ các fan trong khán đài phấn khích hét theo. Nếu thật sự chỉ mới khỏi đầu đã được như vậy rồi, thì có lẽ cũng chẳng phải lo lắng chất lượng của buổi concert này đâu nhỉ.n vật chính của tiết mục mở màn vừa mới hé đầu xuất hiện đã có thể thành công khiến cho toàn bộ các fan girl gào thét. Hai chàng đu dây trên cao nhảy xuống sân khấu, cách xuất hiện độc đáo, mà outfit cũng siêu ấn tượng. Là hai bộ đồ phong cách Techwear, chủ đạo là xám, đen, xanh. Họa tiết neon được sử dụng rất hài hòa, lam và chàm không phải màu sắc gì là lạ, nhưng nhìn hai người họ mặc vào cũng cảm thất rất hớp hồn bởi sự cách phá mới lạ.

Nhưng nếu khen trang phục một thì phải khen tài năng họ mười mất. Giọng nam trầm hấp dẫn, rap nhanh nhưng cũng hoàn toàn dễ dàng để bắt kịp, và khi đi vào lời nhạc, họ lại vô cùng trơn chu.

Nếu anh chàng có chủ đạo màu chàm kia mang khí chất ngầu lòi và nam tính, thì cậu trai có màu chủ đạo là lam lại có khí chất trẻ trung hơn nhiều. Lời hát, giọng ca, tựa như một sự bùng nổ cách phá của thiếu niên nổi loạn vậy. Lyric khá hay và ý nghĩa, thậm chí cũng rất dễ nghe, dễ thuộc . Chỉ vài phút thôi Takemichi cũng có thể thuộc được mà phấn khích, hòa cùng ngọn lửa bùng cháy của fan ở khán đài.

Dù hơi xấu hỏ vì bản thân vừa mới vào tiết mục đầu đã có thể bị dụ dỗ nhập fan rồi nhưng không có nghĩa là Takemichi phủi bặt buổi biểu diễn tuyệt vời này.

Nhận xét chung, trang phục Techwear độc đáo, ấn tượng. Phong cách rap mạnh mẽ, đường phố bụi bặm, song lại có khí phách tươi trẻ của thiếu niên mới lớn....À cũng cộng thêm điểm cho rapper đẹp trai nữa, theo như lời hú hét của các fan thì tên họ hình như là Angry với Hakkai. Nhìn chung là rất hài lòng, tiết mục mở đầu này phải nói "Siêu Cháy".

Hai người ấy vừa biểu diễn xong thì liền chuyển hướng đến chỗ phía trước Takemichi để nghỉ ngơi, nhường những tiết mục tiếp theo cho các vị khách mời đặc biệt.

Uồi, thế chỗ nghỉ của nhóm Toman ngay trên ghế cậu sao? Tiếc cho Yamagishi ghê, đu idol xíu nữa là thành công rồi. Cậu ta mà được ngồi đây chắc hạnh phúc phải biết.

Angry sau khi tới chỗ ngồi thì đầu cứ liên tục cúi thấp xuống, tay lại không ngừng dụi mắt. Lặp lại như thế vài lần, Hakkai cũng để ý mà hỏi thăm.

"Sao vậy Angry? Khó chịu chỗ nào sao?"

"A...hình như bụi kim tuyến vừa rồi bay vào mắt. Khó chịu quá, dịu mãi cũng không hết."

Hakkai ngẩn ngơ nhìn vào chai nước đang uống dở của mình rồi không quá 5 giây suy nghĩ anh phọt ra một câu ngớ ngẩn.

"Có nước nè, dùng để rửa mắt đi."

Vừa định đưa nó cho Angry ngay lập tức tay Hakkai đã bị một người đánh mạnh vào rồi quát.

"Đồ ngốc! Ai lại dùng chanh muối đi rửa mắt chứ!?"

"Thật tình mà! Định giết người hay gì mà dùng nó. Nếu không có thuốc nhỏ thì phải dùng nước khoáng chứ!"

Takemichi miệng vừa cằn nhằn, tay đồng thời mò vào túi lấy thuốc nhỏ mắt. Không thèm câu nệ, cậu nhón người lên, tay thư thái nâng nhẹ cằm Angry, ân cần vén phần tóc dính bệt vì mồ hôi. Rất dịu dàng, Takemichi vuốt nhẹ đuôi mắt đang lem nhem kim tuyến của anh.

"Thả lỏng nào, tôi nhỏ xong thì anh nhớ chớp mắt liên tục nha. Thế kim tuyến mới có thể trôi ra."

Kì lạ là dù Angry vốn là một người rất đề phòng với người ngoài, nhưng chỉ dựa vào tông giọng mềm mại của Takemichi lại ngoan ngoãn nháy mắt liên tục. Rõ ràng vừa rồi cũng có thể nhờ Hakkai dùng thuốc nhỏ mắt làm hộ mà, tại sao lại không bảo chứ?

Angry cũng không biết, nhưng anh cảm thấy rất dễ chịu với người này. Có chút gấp gáp chớp mắt, dù hơi nhòe, ánh sáng sân khấu cũng khiến anh không thích nghi nhanh được, nhưng anh vẫn muốn mau chóng mở mắt nhanh thêm đôi chút. Vì....người này rất dịu dàng, thật lòng tò mò không biết biết cậu ấy trông ra sao.

Xanh...đôi mắt xanh thật đẹp.

...lấp lánh và tươi sáng tựa như bầu trời những ngày hạ vậy.

"Hình như trôi hết kim tuyến rồi này. Anh thấy đỡ hơn rất nhiều chưa?"

Takemichi bất chợt tấn công bằng một nụ cười, sự dịu dàng hướng về Angry, làm anh bỗng ngẩn ngơ rồi ngại ngùng ngoảnh đi.

"À...h..hết rồi. Cám ơn cậu."

Hakkai thế mà lại ngốc nghếch chẳng thể nào nhìn ra được khuôn mặt đỏ bừng của Angry. Thậm chí thanh niên này lại còn đơn thuần dễ hiểu, dễ đoán. Thấy bạn mình nhìn lại được là lao ra bắt tay Takemichi cám ơn ríu rít, quên béng luôn chỉ vài phút trước chính anh là người bị cậu mắng cho xối xả. Đúng là chàng trai đơn giản nhỉ?

"E hem, lúc nãy tôi có hơi nóng tính nên đã mắng anh. Thật lòng xin lỗi."

"À không, ha ha, cũng là tại tôi. Là tôi không nghĩ trước khi làm, cậu mắng cũng phải thôi, nếu có chị Yuzuha ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ mắng tôi còn kinh hơn thế!"

Nhớ đến dáng vẻ sư tử Hà Đông đó, Hakkai cười trừ, ngại ngùng gãi má.

"Chắc không chỉ mắng đâu, chắc chị ý đó sẽ đánh luôn tôi cơ....Bà ấy đáng sợ lắm."

Angry cũng thở dài, huých nhẹ vào Hakkai hờn trách.

"Chứ còn gì, nếu có anh Smiley ở đây, chắc chắn cũng sẽ không ngốc mà đổ nước chanh muối vào mắt người khác đâu. Mà trần đời làm gì có ai đưa nước chanh muối cho người khác rửa mắt! Chỉ có tên đại ngốc mày thôi Hakkai!"

À, đây hẳn là hội em út nhỉ? Lúc nào cũng sẽ phụ thuộc anh chị hết.

Takemichi bật cười khúc khích cảm thán.

"...Thích nhì~"

Hakkai với Angry đang chọ chọe bỗng ngơ ngác nhìn cậu "Thích gì cơ?"

"Thì có anh chị á, tôi là con một nên không có anh chị. Mà thấy hai người kể về anh chị mình rất vui và tự hào. Trông thích thật đấy."

Hakkai với Angry lập tức đồng thời lắc đầu nguồi nguồi phản đối. Riêng Hakkai thôi cũng phải tái mặt, phàn nàn một tràng nhắc về người chị của mình.

"Eh, không tuyệt vời đâu. Chị Yuzuha như bà chằn vậy, hay càm ràm cực kỳ. Nào là "sao em cứ vứt đồ linh tinh thế" hay "mau dọn phòng em đi nó sắp thành chuồng heo rồi" rồi vân vân mây mây. Nghe nhiều đến lùng bùng tai luôn."

Angry vỗ vai đồng cảm Hakkai, tiện đây nói xấu luôn anh trai mình.

"Ừm ừm, Smiley cũng xấu tính lắm. Anh ấy cứ ngồi lì trên ghế sofa xem tivi cả ngày chẳng chịu làm cái gì cả. Rồi anh ấy suốt ngày cứ "Angry đi mua cho anh chai nước"; "Angry mua cho anh gói bánh" ;"Angry lấy cho anh cái này..."; "Angry lấy cho anh cái kia..." Khó chịu lắm luôn á."

Takemichi che miệng ngạc nhiên, chân lại nhón thêm vài phần phía trước để hóng hớt cuộc chuyện.

"Thật vậy sao?! Tôi tưởng hai người đó sẽ siêu tuyệt vời như trên báo cơ."

Hakkai bật cười vẫy tay phủi bặt.

"Không có, không có, chị Yuzuha trên báo lúc nào cũng được khen là nhã nhặn, đơn giản, rồi còn lối sống tiết kiệm. Thật ra bả đi mua sắm nhiều muốn chết, đã thế khi đi mua sắm thì toàn mang tôi đi xách đồ, vừa chán, vừa mệt..."

Takemichi nhớ đến chị gái tại quán cà phê mình làm cùng cũng hay thường kéo mình mua sắm thì rất đồng cảm, vỗ vai Hakkai đầy vẻ thấu hiểu.

"Ôi trời, khổ cho cho cậu rồi."

Angry cũng nhanh đến lượt than vãn.

"Ừ bên tôi cũng vậy nè. Trên báo cứ bảo Smiley nấu nướng rất ngon. Nhưng thật ra nào có, ổng chỉ nấu ngon ramen thôi, còn các món khác dở ẹc à."

Cứ thế ba người ríu rít tán chuyện với nhau, chủ đề liên tục là bóc phốt mọi tật xấu của anh chị mình. À đâu, chỉ có Angry và Hakkai bóc phốt thôi. Takemichi ngồi nghe rất ngoan, thi thoảng sẽ thêm vài câu trầm trồ cho câu chuyện thêm sôi nổi.

.

.

.

"Anh Smiley thật ra là người thù dai đấy. Có đợt anh ấy_"

"Chà~Cả ba nói chuyện gì vui vẻ thế!"

Angry đang mải mê bóc phốt anh mình thì bỗng bất ngờ Smiley xuất hiện ngay sau lưng làm anh giật bắn. Sáu người kia có lẽ đã biểu diễn xong tiết mục của mình và đến chỗ nghỉ của nhóm, vô tình thấy cảnh ba gà bông nào đó đang xúm lại chíp chíp gì đó nên thích thú chạy lại.

Takemichi giờ cứ nhìn Smiley lại nhớ lại mấy chuyện hài hước Angry, cậu không kìm được chợt lại bật cười khúc khích xua tay

"À, không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm về Smiley thôi~"

Mikey bước đến sau, khi thấy cậu liền vui vẻ, lấy tay vỗ liên tục vào chỗ bên cạnh, mắt liền sáng lên đầy mong chờ.

"Ủa Takemitchy chỗ ngồi ở đây hả? Thật trùng hợp, chúng ta có duyên ghê. Nếu vậy thì cậu cứ lên đây ngồi chung với chúng tôi đi Takemitchy. Ở đây rộng rãi lắm~"

Takemichi ngại ngừng nhìn cái hàng rào nhỏ để cách biệt ghế vip với ghế của các idol, ca sĩ, trên hàng rào nhỏ thậm chí còn một cái bảng ghi rõ rành rành [Yêu cầu khán giả không trèo hàng rào, rời khỏi chỗ đã được chỉ định. Hãy tôn trọng vào giữ không gian riêng cho idol]

"Không được đâu, tôi ngồi đấy không phải phép chút nào. Tôi ngồi đây được rồi mà-- Ah!!!"

"Ngoan nào Takemitchy! Mikey nói như nào tức là như vậy hiểu chưa?"

Draken vừa dứt lời liền bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng như nhấc một chú mèo nhỏ và đặt cậu ngay ngắn ngồi giữa Mikey với Chifuyu.

"Nhưng...nhưng..."

Chifuyu vấn nhẹ gấu áo Takemichi, giọng nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên tia buồn tủi. Trông cậu chàng như mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Không nhưng nhị gì hết, bộ mày không muốn ngồi cùng tao sao cộng sự?"

Mikey còn cao tay hơn, anh cầm tay cậu, khẽ siết chặt lại, tâm ý trân thành mang đầy sự lưu luyến, thậm chí đuôi mắt cũng đã đỏ lên ít nhiều. Vẻ mong manh cứ như chỉ chạm vào là vỡ, ngậm vào là tan.

"Takemitchy.... bộ cậu ghét tôi đến nỗi không muốn ngồi cùng tôi sao? Tôi đã làm phiền cậu nhiều lắm ư?...Thật lòng xin lỗi cậu, Takemitchy...."

Trước sự tấn công đột ngột của Chifuyu và Mikey, bạn nghĩ Takemichi sẽ thua sao?

Đúng vậy, gồng chưa quá 10 giây cậu ấy chịu thua ngay tức khắc.

Nhìn khuôn mặt siêu siêu đáng thương của Chifuyu và tội nghiệp(?) của Mikey kia xem. Sao mà Takemichi thắng được đây. Sức mạnh của idol đẹp trai đáng sợ quá.

"...Tôi...tôi chịu thua."

Và thế là từ vè vip của concert, Takemichi một phát nhảy thẳng lên vé đặc biệt. Lập tức liền thành "Khách mời bất đắc dĩ" của concert, ngồi cạnh các idol luôn. Nếu Takemichi là một fanboy đang đu idol thì phải nói cậu đang đu siêu, siêu, siêu thành công.

Cơ mà, chỉ tiếc là cậu không phải fanboy và cũng không phải đang đu idol luôn. Nhìn xem những khán giả khác đang hướng mắt đến đây đầy thù địch đi. Khổ não thật chứ.

" Cậu là Takemichi sao?" Angry với Hakkai bỗng chợt ngỡ ngàng hỏi Takemichi.

Chifuyu tựa vào vai Takemichi, rất vui vẻ đáp lời.

"Ừm đúng rồi, cậu ấy là Takemichi. Thấy lúc nãy hai đứa mày nói chuyện với cậu ấy vui lắm mà, sao giờ lại hỏi thế?"

Hakkai gãi má cười trừ, quả thật là cuộc trò chuyện diễn ra quá tự nhiên khiến Hakkai với Angry cứ thế chìm sâu vào mà quên mất luôn người trước mặt mình là một người lạ.

"Ờm, lúc nãy tao nói chuyện với cậu ấy thấy vui vui hợp cạ quá lên cứ thế bon mồm buôn chuyện mà quên hỏi tên cậu ấy luôn....giờ mới biết cậu ấy chính là Takemichi."

Baji nghe câu trả lời của Hakkai khiến anh ta ngứa hết cả tai, tức mình anh ta gõ vào đầu Hakkai cái mạnh.

"Ngu này, Hai bọn bay là trẻ lên 3 à? Sao có thể cứ thế nói chuyện với người lạ, đến cả tên cũng không thèm hỏi. Có ngày bị bế sang biên giới thì đừng có khóc nhé!"

Hakkai bực tức ôm đầu đau đớn, liền dẩu mỏ lên cãi lại.

"Lùm mía ông, đánh đau thế! đã bảo quên rồi mà. Cằn nhằn ít thôi!"

Ngay lập tức đã có cú cốc đầu thứ hai được giáng xuống.

"Láo à mày, tao là đàn anh của mày đó thằng ranh con!"

Hakkai không chịu thua, Baji thì hận không dạy được thằng nhãi này thì không được, cả hai cứ thế chọ chọe qua lại trong sự bất lực của các thành viên nhóm. Nhưng cũng chịu thôi, đây là đặc sản của nhóm mà.

Ngăn lại khẻo fan bảo idol mất chất.

Chifuyu cười trừ, biết sao giờ. Việc Hakkai nói lại thật ra cũng hợp lý lắm đấy nhé. Tại anh cũng trải đủ rồi mà.

Ngày xưa anh cũng từng bon bon trò chuyện vui vẻ với cậu bé lạ hoắc ở công viên. Ngày ngày đều sẽ gặp nhau ở đấy đúng 3h chiều. Quen hơn một tháng thì cũng khoe luôn cả mẹ mình có bạn mới, nhưng khi mẹ hỏi tên gì thì anh đơ ra luôn. Anh không biết tên người ta là gì, tuổi người ta bao nhiêu, số điện thoại hay nhà ở đâu cũng không biết luôn. Quen hơn một tháng mà không biết tên nhau? Có phải quê một cục luôn không chứ.

Ỉu xìu, anh phải đợi ở công viên liên tục mấy ngày thì mới gặp lại cậu bé đó. Đến lúc đấy mới biết cậu bé kia tên Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro