Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tachibana này, ai mách nước em tìm ra được tập truyện hay quá vậy?"

  Chị đồng nghiệp vỗ vai trêu tôi sau khi cùng nhau ra khỏi quán nhậu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, tôi phì cười: "Có gì đâu chị, chẳng qua là do mình biết cách dẫn dắt thính giả thôi."

  Các thành viên còn lại trong khâu thiết kế cũng túm tụm lại cảm thán về tập truyện vừa hoàn thành xuất sắc chiều nay của tôi. Làm việc trong ngành giải trí qua sóng radio vốn không được ưa chuộng mấy nên hiếm có tập phát sóng nào của kênh có lượng truy cập đạt được hơn ba chữ số. Ấy thế mà chỉ sau hai tập đầu tiên phát sóng, lượt xem và đánh giá dưới mỗi tập đã nhảy vọt lên con số cao ngất ngưởng trước giờ chưa từng có.

  Là một nhân tố quan trọng trong sự chuyển biến tích cực này, tôi cũng được hưởng sái rất nhiều vì là main voice cũng như biên kịch chính của cả ba tập phát sóng có lượt thích cao chao đảo.

  Giám đốc sau khi nhận ra khả năng lợi nhuận của nhân viên mới vừa nhậm chức là tôi đây thì cũng đã lật đật hứa hẹn với tôi rất nhiều điều, sợ vụt mất cơ hội kiếm tiền vào tay các đối thủ khác. Cụ thể là ông ta sẽ thăng thức cho tôi trở thành biên kịch chính trong các số phát sóng tiếp theo sau khi doanh thu của tập cuối cùng đạt mốc mười ngàn lượt truy cập. Đúng là lão già tâm cơ, tôi cười nhạt.

  Lúc này, cuộc nói chuyện cũng đã đi đến hồi kết. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tôi cùng cô bạn đồng nghiệp chơi thân tên Kurokawa về chung vì nhà trên cùng một tuyến đường. Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, Kurokawa tâm sự rằng từ nhỏ cô ấy đã không biết mặt bố nhưng có vẻ ông ta là một người có tiền vì đã chịu chu cấp đàng hoàng cho cô ấy và kể cả người anh không có máu mủ được mẹ cô ấy nhặt về.

  "Mẹ cô có hay nói về gã đó không?"

  Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Kurokawa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thi thoảng, đôi lúc thì do quá say nên nói mớ vài câu tôi không nghe được, nhưng chắc sẽ toàn là mắng nhiếc thôi."

  Chúng tôi duy trì sự im lặng cho đến khi tới nhà tôi. Kurokawa vẫy tay chào tạm biệt tôi ở đằng xa rồi cất bước. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc rồi khoá cửa đi vào nhà.

  "Thật tình, ai lại để một đứa con gái đi đêm về một mình chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro