Chap 13: Ảnh chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take-chan, tới đây cầu nguyện đi con"_bà Hanagaki ngoắc tay với hai người bọn cậu

Đền này cầu rất linh, mặc dù khi trước đã cầu nhiều rồi nhưng Takemichi vẫn muốn thử nữa, cậu kéo Hanma cùng làm. Ba người xếp thành một hàng ngang nghiêm túc cầu nguyện.

- Nếu lần này con vẫn không thể thành công thì xin ngài cho con một dấu hiệu để-

Rầm!!

Takemichi còn chưa cầu xong thì bầu trời xanh trong vắt lúc này bất thình lình ném xuống một tia sét. Trời không mưa cũng không mây thế mà lại có sét, mọi người lấy làm lạ liền thì thầm với nhau.

Takemichi kiên quyết giữ tâm tiếp tục cầu nguyện

-Lần này con có thể thắng Ka không?

Rầm!! Rầm!

-Chắc là có thể nhỉ? Thật tốt

Rầm! Rầm! Rầm!

Takemichi mỉm cười nhìn bầu trời thầm nghĩ đến ông trời cũng ủng hộ cậu như vậy thì cậu không thể bỏ cuộc được, lần này phải thành công!

Ông trời:"..."_Ta ủng hộ mi lúc nào cơ?

.

"Mấy đứa lại đây! Cùng chụp ảnh nào"_Bà Hanagaki nhờ một du khách chụp giúp.

Cả ba cùng đứng trước cổng đền, bà đứng phía sau Takemichi và Hanma đứng trước. Cổng đền đỏ bầu trời ngã màu vàng cam của buổi hoàng hôn, dưới chân là màu xanh của nước. Khung cảnh này quả thật đẹp đến động lòng người.

"Nào hai đứa cười lên nhé?"_bà mỉm cười chọc vào má của cậu và Hanma

Takemichi nhìn bà ánh mắt liền trở nên dịu dàng, sau đó cậu kéo nhẹ tay áo của Hanma, hắn quay sang nhìn cậu

Takemichi liền đưa ngón tay trỏ lên kéo cong khoé môi lộ ra nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, cậu nhìn hắn cong mắt

Giọng của cậu và người du khách chụp giúp kia cùng lúc vang lên:

"Hanma cười nào!"

"3...2...1!"

Hanma tròn mắt nhìn cậu đồng tử khẽ co rút, trong phút chốc nhìn thấy nụ cười kia cả thế giới của hắn như ngưng động, lúc này hắn dường như cách ly khỏi mọi âm thanh xung quanh thứ duy nhất rõ ràng chính là trái tim đang đập nhanh quá mức của hắn

Từng tiếng thình thịch vang vọng khắp cả tế bào, giờ phút này hắn muốn buông bỏ tất cả để chìm đắm vào nụ cười kia...

Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, Hanma cứng ngắc quay đầu lại hướng về phía máy ảnh và mỉm cười nhưng hắn vẫn luôn để tâm đến cậu, đắn đo một lúc cuối cùng Hanma đưa tay ra khẽ chạm vào tay cậu.

Takemichi hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không từ chối:

"Lại gần xíu đi"

Nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn, Hanma bước gần thêm một bước. Lúc này Takemichi trở tay nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen nhau, cả hai cùng nhìn về phía máy ảnh nở nụ cười.

Bà Hanagaki nhìn lấy mấy tấm ảnh mà cười khúc khích không thôi, bà không hề nghĩ nhiều chỉ đơn giản nghĩ hai đứa nhỏ cũng khá thân thiết nắm tay như vậy cũng không có gì lạ.

Takemichi nhìn thấy tấm ảnh cậu cùng Hanma nắm tay nhau thì khẽ cong môi, cậu quay sang mẹ mình nói:
"Mẹ ơi, in cho con với nhé?"

"Cháu nữa"_Hanma

Bà Hanagaki cười đến híp mắt nói:"Được được, in cho cả hai đứa"

"Đi, chúng ta đi tìm gì đó ăn thôi"_Bà dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi đó

.

Takemichi nhìn điện thoại, giờ này chắc Akane cũng rảnh rồi nhỉ?

[Ảnh]

[Bọn em vừa ăn những món này]

Akane trả lời rất nhanh:

[Ảnh]

[Bên chị cũng vừa xong!]

[Hôm nay chị có nướng thử vài cái bánh quy, Seishu với Koko-san cũng ăn thử rồi. Bọn nhỏ thích lắm]

[Bánh quy sao? Nghe ngon quá]

[Em thích không? Chị có để lại một phần cho em nè. Khi nào mọi người về?]

[Em không biết nữa, chưa về liền được đâu ạ. Chị cứ ăn phần bánh kia đi, hiện tại em không nhận được đâu]

[Ồ(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)]

Nhìn dòng tin nhắn kia lại liên tưởng đến vẻ mặt buồn bã của Akane, Takemichi liền gửi thêm một tin nhắn khác:

[Em có gửi chị một món quà nhỏ đó. Chị nhớ ký nhận nhé]

[ Em mua cho chị sao?]

[Vâng, chị không thích sao?]

[Không phải! Chỉ là tốn kém lắm, em còn nhỏ nên không cần mua cho chị đâu]

[Aka-nee, nghe em nói này. Một món quà không tốn bao nhiêu hết, đây là thứ chị nên nhận. Không cần tiếc tiền thay em, chỉ cần chị vui là được]

[♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)]

Phịch!

Ngay lúc Takemichi đang định nhắn thêm thì không biết thứ gì đụng trúng tay khiến cậu cầm không vững chiếc điện thoại văng xuống đất, cậu chưa kịp lấy lại thì có một đám người đi qua trực tiếp dẫm lên điện thoại của cậu.

Takemichi sầm mặt

Bà Hanagaki đi phía trước thấy con trai đứng đó sắc mặt không tốt lắm liền hỏi:"Sao thế con?"

Takemichi nhặt chiếc điện thoại lên, trên đó còn có dấu chân, cậu ghét bỏ lấy lấy trong túi ra một gói khăn ướt tiện dụng rồi lau sơ qua, vừa lau vừa trả lời bà:

"Không có gì đâu ạ, con không cẩn thận làm rớt điện thoại rồi"

Bà thấy con trai không có chuyện gì liền chuyển hướng nói sang Hanma:

"Thằng bé sao vẫn chưa về?"

Lúc này khi ăn xong cả bà liền đề nghị ra công viên ngồi chơi một lát rồi mới thuê khách sạn để qua đêm sau. Ngồi xuống không lâu thì bà lại khát nước bởi thế Hanma liền chạy đi mua nước cho cả ba.

Vừa nhắc Hanma đã trở lại, hắn đưa cho bà một chai trà gừng ấm:

"Dì uống cái này nha"

Bà Hanagaki cảm thán, thằng bé này thật tinh tế, vậy mà lại biết bà đang muốn uống cái này! Cái này không có bán trong máy bán nước, chỉ có thể vào cửa hàng tiện lợi mua xong pha luôn ở đấy.

Ôi thằng bé tốt quá, nếu bà có con gái cũng sẽ gả cho hắn!

Đưa nước cho bà xong hắn lại quay sang đưa cậu một hộp sữa mát loại giống hết cái lần đầu hắn mua cho cậu

Takemichi nhận lấy xong lại nhìn chai nước lọc trên tay hắn:"Mày uống cái này?"

"Ừ"

Hắn vốn cũng không thích uống nước ngọt hay gì gì đó, vì vậy liền dứt khoác chọn nước lọc.

Takemichi hiểu hắn nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, ngồi đó uống nước.

Vậy là một ngày bình yên đã trôi qua...

.
___..

Chuyện chưa kể:

"Chị ơi! Chị có bưu phẩm nè"_Inui vừa đi học về trên tay còn cầm theo một hộp quà nhỏ màu hồng được đóng gói rất cẩn thận

Chiếc hộp bên ngoài nhìn cực kỳ sang trọng bên trên còn đính thêm vài viên kim cương nhỏ nhưng hai chị em nhà Inui không hề để ý tới chi tiết này.

Akane vui vẻ cẩn thận bóc hộp ra, Inui kế bên tò mò nhìn theo

Bên trong là một cái vòng tay màu bạc, sợi dây không quá lớn, bên trên còn được trang trí thêm vài viên đá nhỏ trong suốt, còn có một cái chuông nhỏ màu xanh nhạt trông rất xinh.

Akane vừa nhìn đã thích, cô liền cầm lên ngắm nghía một hồi rồi đeo lên tay. Inui cũng cảm thán:

"Chị đeo hợp lắm đấy"

Akane mỉm cười cực kỳ vui vẻ:"Vậy sao?"

Leng keng

Tiếng chuông nhỏ vang lên cực kỳ dễ chịu, Akane híp mắt chụp lại xong gửi ảnh cho Takemichi xem.

Đến ngày hôm sau, khi Akane đeo nó đi học thì một người bạn tinh ý đã phát hiện ra, người đó tròn mắt nhìn Akane cảm thán

"Oa! Vòng của cậu đẹp thật"

"A..tớ cảm ơn"_Akane cười đáp

Một người bạn khác am hiểu về trang sức vừa nhìn thấy liền khen ngợi:

"Là vòng của hãng X sao? Cậu đeo hợp lắm đấy!"

"Gì cơ! Hãng X á! Oaa! Akane sao cậu mua được thế"

"Tớ nghe nói cái này không bán đâu đó, nghe bảo vị chủ tịch đó làm ra cái này là để tặng bạn của ngài ấy"

"Sao thế sao thế, kể tớ nghe với!"

Akane một bên trầm mặc nhìn đám bạn nói về chiếc vòng của mình. Cô run rẩy đưa tay chạm lên nó, khoé môi giật giật.

Takemichi người bảo chỉ tặng một món quà nhỏ, cái gì mà không tốn bao nhiêu tiền!??

Cái này định giá ít nhất là 500 triệu yên đó!!!

Takemichi:"..."_không chị ơi, em chỉ là vừa hay chính là người bạn trong lời nói của mấy cô gái kia thôi... Cái này em được cho free...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro