Chap 23: Hổ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn ăn cái đó!"

"Chọn nhanh lên nào"

Takemichi dụi mắt tỉnh dậy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã ở gần đó, có vẻ nhóm Shinichiro đang thảo luận nên ăn gì cho bữa trưa nay.

Takemichi ngồi dậy, ánh mắt cậu va phải Senju cậu nhìn cô một hồi lâu.

"Cậu...đừng bỏ tôi được không?"

"Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi, xin cậu đó Takemichi!!"

"Takemichi, dậy đi! Chúng ta cùng đi ăn kem nhé?"

Takemichi nhớ rất rõ khi đó, Senju vốn là một cô gái ghét mưa nhưng cô lại can tâm đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ cuối cùng chỉ nhận về cái xác không hồn của cậu.

Cô gái mất đi gia đình giờ phút này lại mất đi người mình thương, cô khóc như một đứa trẻ, tiếng mưa lớn át cả tiếng khóc của cô. Khung cảnh đó thê lương vô cùng...

Nhìn Senju vẫn đang cau có chọn món ăn cùng nhóm Shinichiro, Takemichi có chút nhẹ nhõm.

Ở tương lai, cả Sanzu và Takeomi đều không có kết cục tốt, Senju chỉ còn một thân một mình sống trên đời...

Ít ra...bây giờ cô vẫn sống rất tốt!

Takemichi siết chặt bàn tay. Cậu thề, đây sẽ là lần cuối cùng! Cậu sẽ cứu lấy mọi người, chắc chắn! Cả Keizo, Takeomi, Senju, Shinichiro và cả Wakasa chưa kể còn nhóm của Mikey,... cậu sẽ cứu hết! Không sót một người!

"Ồ Takemichi tỉnh rồi hả? Em muốn ăn gì nào?"_Shinichiro thấy cậu tỉnh liền lên tiếng nói

Take-đứa trẻ kén ăn-michi:"..."

Từ chối cho ý kiến ạ.

.

"Giờ chúng ta đi đâu ạ?"_Takemichi trên tay cầm một bịch đựng đầy snack vừa đi vừa hỏi

Bởi trong bữa trưa cậu không hề đụng đến một món nào, Wakasa biết cậu kén ăn nên sau khi ăn xong anh liền chạy đi mua cho cậu không ít đồ ăn vặt có điều Takemichi cũng chưa muốn ăn liền

"Hừm...cũng hết việc rồi. Em muốn đi chơi không Takemichi?"_Shinichiro nhìn cậu hỏi

"Bình thường mấy anh vẫn hay đi chơi hả?"_cậu hỏi lại

"Không! Thỉnh thoảng thôi, vì ai cũng có công việc riêng mà, mà đôi khi còn có vài tên không biết trời đất mà đòi khiêu chiến nên bọn anh phải đi 'tiếp khách'"_Keizo

"À! Em có muốn đến băng khác xem không? Em trai anh cũng có một băng riêng đó"_Shinichiro hào hứng nói

Takeomi nghe vậy có chút bực mình, nghĩ đến thằng em quý hoá của mình, anh không thể không tức giận!

"Băng của em trai anh?"

"Ừ, để anh nhớ xem... Là Toman, đúng rồi là nó! Cũng khá có tiếng đấy"_nói đến đây trong mắt anh lại tràn đầy tự hào mà kể về em trai.

Takemichi cũng rất có kiên nhẫn nghe hết thỉnh thoảng lại cùng anh hỏi đáp vài câu, còn đám người còn lại sớm đã nghe đến mòn tai đương nhiên sẽ không có hứng thú với đề tài này.

Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc cả bọn đã đến nơi tập hợp của Toman-đền Musashi. Dưới chân đền đã thấy một dàn xe dựng kín cả một khu.

Bước chân Shinichiro hơi ngừng lại.

Kì lạ, hôm nay bọn nó tập hợp sớm thế sao?

Cả 4 người còn lại cũng thấy khó hiểu, bởi vì tên Shinichiro cuồng em trai này mà đôi khi họ cũng bị lôi đến đây chơi, thế nhưng rất ít khi bọn này tập hợp sớm như thế...trừ khi đã xảy ra chuyện gì rồi!

Chỉ riêng Takemichi đứng cuối hàng lặng lẽ lấy điện thoại ra xem.

Ồ...chắc là tới ngày đó rồi!

Tên Kisaki này, hành động nhanh thật, nhanh hơn thời gian nguyên bản rồi! Không biết lần này sẽ phát sinh ra chuyện gì đây...

.

Mikey đứng trên cao đầy uy nghiêm thông báo về cuộc chiến giữa Toman và Valhalla, vì bên kia đã bắt cóc và hành hạ một vài thành viên trong Toman. Đây là một tín hiệu khai chiến!

Vì thế Mikey không thể ngồi yên mà ngay lập tức tập hợp tất cả thành viên để nói về vấn đề này.

Kazutora nhìn Mikey đang nói phía trên, bàn tay hắn khẽ siết chặt lấy điện thoại trong tay.

Bên Valhalla đã liên hệ với hắn... bọn chúng biết điểm yếu của hắn, cũng dùng chính điểm yếu đó để uy hiếp hắn.

Hắn nên làm gì?

Hắn thừa nhận là bản thân đã xao động rồi...

Nhưng...hắn không thể phản bội bạn bè!

Brừ...

Điện thoại trong tay run lên phía sau nó là một đoạn âm thanh được cài riêng, là người đó nhắn!

Kazutora thần không biết quỷ không hay lùi ra phía sau, đứng ngay ở góc khuất bây giờ mọi người sẽ không ai để ý đến hắn vì vậy Kazutora liền mở điện thoại ra xem tin nhắn.

[Đang làm gì thế, hổ ngốc?]

Khoé miệng hắn không tự chủ mà cong lên. Hổ ngốc là biệt danh mà đối phương đặt cho hắn, người kia biết về hắn nhưng hắn thì không... Tên cũng không, tuổi cũng vậy vì thế đối phương đã đề xuất việc gọi biệt danh.

Hắn là hổ ngốc

Người kia là Hoa

Chỉ như thế này thôi nhưng không hiểu sao trong tâm hắn lại vui đến kì lạ.

[Đang họp băng]

[Hể? Vậy nay mày được nghỉ sớm rồi]

Kazutora cười cười, nhắn:

[Không hẳn, bên kia có người khiêu chiến nên tổng trưởng bọn tao chỉ thông báo thôi, tối nay chắc sẽ có buổi chuẩn bị]

[Vậy à]

[Mày thấy sao?]

[Hả?]

[Về trận chiến]

[Chẳng sao cả]

Tay Kazutora đặt lên bàn phím một hồi, cuối cùng hắn vẫn không kiềm được mà nhắn:

[Này Hoa, tao có một câu hỏi]

[Nói đi]

[Bạn thân của tao...gia đình nó không được hạnh phúc, từ nhỏ đã không thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm của gia đình, nhưng mà nó có những người bạn tốt, rồi một ngày nó mém nữa đã gây ra chuyện lớn từ đó luôn nó nút thắt trong lòng... Nhưng hiện tại, có người đến và nói với nó]

[Đã nói gì?]

Kazutora mím môi

['Mày đúng là kẻ vô dụng', 'mày nghĩ xem đã có ai thật sự cần mày chưa?', 'mày chỉ là đứa chuyên gây rắc rối']

[Bọn họ nói... Nếu theo họ thì sẽ nhận được sự công nhận, được sức mạnh... Lúc này, nó mới nhận ra...trong tâm nó có sự ghen ghét, đố kỵ với chính những người bạn tốt kia]

[Hổ ngốc]

[Mày đúng là ngốc mà]

[Hả?]

[Sự lựa chọn là ở bản thân mày, một lời khuyên của tao có thể khiến mày gỡ được nút thắt sao?]

[Không phải tao...là bạn thân tao]

[Ừm bạn thân mày, mày hỏi nó xem giữa bạn bè và bản thân nó sẽ chọn như thế nào?]

Kazutora im lặng không đáp. Ngay lúc này đã có tiếng bàn tán xôn xao từ phía sau.

Nhóm Shinichiro quen đường quen nẻo bước vào, thành viên Toman thấy thế liền dọn đường cho bọn anh.

"Anh!"_Mikey vừa thấy Shinichiro đã gọi

[Hổ ngốc, mày đã từng thử cảm giác ly biệt chưa? Tưởng tượng nếu như mày chọn bản thân sẽ khiến một người bạn thân thiết của mày chết đi, thì mày vẫn sẽ chọn chứ?]

Kazutora nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn này, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề.

Hắn sẽ chọn chứ?

Có thể...

Ở phía bên kia Shinichiro cũng đưa tay lên đáp lại lời của Mikey, thế nhưng ánh mắt của hắn bây giờ đã đặt hết lên một người khác

Xoẹt...xoẹt

Tựa như có cái gì chạy qua trong đầu, không chỉ hắn mà 'bọn hắn' cũng cảm nhận được. Tất cả thành viên của Toman, bao gồm cả những thành viên cốt cán đều đặt hết sự chú ý lên cô gái lạ mặt kia.

Chiếc áo bang phục trên người cậu đã sớm mở hết khoá kéo để lộ bộ đồ bên trong. Takemichi mặc một chiếc áo cổ cao màu xám phối cùng chiếc váy màu đen xám dài tới gối, đôi tất cổ cao màu trắng và đôi giày thể thao đế độn, chỉ duy chiếc bang phục quá cỡ kia là hơi không phù hợp nhưng nó cũng không thể kéo giá trị nhan sắc kia xuống.

Khoảng khắc nhìn thấy cậu, tựa như có cái gì đó trong người bọn hắn vừa được mở khoá.

Nhìn một lần liền không thể rời mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro