Chap 52: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng!

Ồ, chuẩn!

Viên đạn được chế tạo đặc biệt xuyên qua đám người, trực tiếp đáp vào người Izana. Đạn không giống bình thường, Takemichi đã nghiêng cứu rất lâu, đầu đạn hình tròn giảm tối thiểu sát thương, một khi chạm vào mục tiêu sẽ gây ra một sự đau đớn không hề nhẹ, giống hệt cảm giác bị đạn thật bắn nhưng nó không hề xuyên qua da chỉ xuyên qua quần áo. Viên đạn này này một khi chạm vào da người sẽ trực tiếp nổ, cú nổ không gây quá nhiều sát thương chủ yếu là gây đau và gây mê. Nổ còn kèm theo một lượng máu nhất định. Đạn lớn như thế nhưng bay với tốc độ nhanh hơn bình thường, ai sẽ để ý?

Khoảng khắc nghe thấy tiếng súng, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là chú ý đến những chi tiết nhỏ như viên đạn không xuyên qua người, máu chảy không nhiều hay sao?

Đương nhiên là không!

Vì để đề phòng, Takemichi thậm chí còn trộn vào đó một lượng thuốc mê nhất định, đủ để một người ngủ trong vài tiếng, tránh trường hợp đang làm việc mà nạn nhân bật dậy giữa chừng.

Những trường hợp ngoài ý muốn Takemichi đều đã tính toán qua rất kỹ càng, vì để kế hoạch này không xảy ra sai sót. Cũng để mở đường cho bản thân sau này, Takemichi không ngại đầu tư, dù sao cậu không thiếu tiền!

Mà khoảng khắc tiếng súng vang lên, mọi người vẫn chưa kịp định hình. Trước đó tập trung bao nhiêu bây giờ hoang mang bấy nhiều. Izana -người tự dưng bị ăn một phát đạn liền dừng động tác ngay lập tức, đối diện hắn Mikey cũng tỏ ra kinh ngạc.

Sợ chợ chưa đủ ồn, Takemichi lại bắn thêm một phát, chỉ là lần này trúng đạn không phải Izana mà là Kakucho lao ra đỡ cho hắn.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy được người ra tay là ai. Thoáng chốc không khí như đóng băng tại chỗ!

Thuốc mê không phát tác dụng ngay, Izana và Kakucho trúng đạn là người cảm thấy rõ nhất, nhưng chưa để bọn hắn hó hé gì Takemichi nhanh chóng bắn thêm vài phát, đến khi cả hai ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự mới thôi.

Người trong cuộc biết không có nghĩa là người ngoài cũng biết, trong mắt bọn họ Takemichi như tên điên cầm súng liên tục bắn người!

"Mày làm gì vậy!!?"_Mikey vừa kinh ngạc vừa hoang mang nhìn cậu

Takemichi cong môi cười:"Tao trả thù! Tổng trưởng chết, Thiên Trúc thua rồi, đúng chứ?"

Muto vừa định tiến lên đã bị Kisaki chặn lại, trong tay hắn cũng là một khẩu súng cùng loại đạn với cái Takemichi vừa dùng, hắn đẩy kính liếc mắt nhìn người trước mặt:

"Tiến thêm một bước, người ngã xuống tiếp theo sẽ là mày!"

Dường như tất cả mọi người đều chưa chấp nhận được việc này. Takemichi dù ở Toman hay là Thiên Trúc đều luôn là một cái mặt trời nhỏ, dù cậu không mấy thân thiện hay ôn hoà với mọi người xung quanh nhưng tên của từng người cậu luôn nhớ rõ. Luôn dành ra chút thời gian trò chuyện với họ(thật ra là đào thông tin), bởi vậy khi biết mục đích của cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở việc bành trướng lãnh địa mà còn là tranh giành lấy Hanagaki Takemichi thì họ đều đồng loạt hăng hái tham gia. Ai mà biết, Takemichi sẽ trực tiếp cầm súng nổ chết người cơ chứ?

Dù đó có lợi cho Toman nhưng vẫn không thể chấp nhận ngay được!!

Shinichiro ngay khoảng khắc nhìn thấy Izana ngã xuống, hai mắt dường như mở to, càng tuyệt vọng hơn khi người ra tay chính là Takemichi! Anh không dám tin tưởng sự thật bày ra trước mắt, đánh lẽ bây giờ anh phải xông lên báo thù nhưng...không nỡ! Người kia là Takemichi, là người anh yêu sâu đậm, đến cái mức chỉ cần cậu muốn cho dù là tính mạng anh cũng nguyện giao ra!

Nhưng mà...

Takemichi dưới sự hộ tống của Sanzu, Hanma, Kisaki cùng nhóm của Sendo đi đến trước thân thể của Izana.

May thật, ngủ rồi!

Cậu nhìn Mikey mỉm cười:"Toman thắng rồi nhỉ? Thật tuyệt!"

"Takemicchi! Mày vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"Tao vẫn luôn tỉnh táo Mikey-kun"

"Mày... giết hắn? Sao lại giết hắn?"

"Vì mong muốn của mày thôi?"

"Mong muốn của tao?"_Mikey hoang mang

"Không phải mày tức giận chuyện Emma sao? Nếu Izana là người làm thì chắc hẳn mày rất hận hắn đi? Tao giết mày giết nha~"

"Takemicchi!! Tao không có ý định đó!"_Mikey nói

"Mày không có? Thật sao?"_Takemichi đến gần, đối diện tầm mắt hắn

Tim Mikey như hẫng một nhịp, từ lúc Emma nói em ấy thích cậu, đến việc Emma có khả năng sẽ trở thành người thực vật, tâm trạng của hắn gần như hạ thấp đến ngưỡng. Thật sự, khi nghe Izana thờ ơ nói bản thân là người đưa Emma vào tình thế đó, hắn dường như phát điên đi được. Rõ ràng Shinichiro không chết, quan hệ giữa hắn, Izana, Emma vẫn luôn rất tốt. Đột nhiên lại thay đổi? Đột nhiên lại ra tay muốn giết em gái mình?

Nói là tự nhiên muốn vậy hả? Hắn không tin! Nhất định là do có một lý do nào đó, vì thế hắn mới muốn cứu Izana, cũng chính là anh trai hắn. Thế nhưng, Izana còn chưa thông não đã bị Takemichi một súng tiễn đi, điều này làm Mikey thật sự sững sốt. Hắn không lường được việc này, cũng không nghĩ Takemichi sẽ ra tay như vậy!

"Tao muốn hắn"_Mikey nghiêm túc nhìn cậu

Đối diện với tầm mắt của hắn, Takemichi nhìn rất lâu sau đó bật cười hỏi:"Mục đích của tụi mày đến đây để làm gì?"

Đưa mày về...

Mikey:"..."

"Đưa tao về đúng chứ?"

"Muốn đưa về đương nhiên phải thắng Thiên Trúc, thủ lĩnh chết rồi, Thiên Trúc như rắn mất đầu. Thua triệt để rồi! Tao liền có thể quay về, kết quả này không tốt sao?"

"Không tốt"_Mikey nói

Takemichi còn định nói gì thêm thì đã bị một giọng nói trẻ con cắt ngang:"Aaa!! Baba đúng là phá đám!"

Akai không biết nhảy ra từ chỗ nào đi thẳng đến chỗ cậu, nó vừa mới đi 'cấy giống' xong, quay về liền thấy một màn này, quả là mất hứng!

Ngay lúc nó xuất hiện, không hiểu sao tất cả mọi người có mặt ở đó dường như cùng lúc ngã xuống, đều rơi vào trạng thái ngủ sâu.

"Chuyện gì vậy?"_Chifuyu nhìn xung quanh mà hoang mang lần thứ N trong đêm

Toman và Thiên Trúc, chỉ còn những kẻ đứng đầu trụ lại, còn thêm Phạm và Shinichiro. Takemichi để ý, tất cả những người còn đứng vững ở đây đều là những đối tượng nhiệm vụ mà 'Takemichi' 1314 đã nhắc đến. Cậu nheo mắt nhìn Akai, trên miệng treo một nụ cười vui vẻ.

Smiley và Mitsuya cũng được đẩy đến hiện trường, cũng chứng kiến được cảnh nổ súng của Takemichi. Bọn hắn nhìn nhau, dường như cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro