Chap 2 : một ngày xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời xanh mây trắng  ,hôm nay một buổi sáng thật là trong lành và yên bình có một cậu bé đang trong cơ mơ đẹp thì  cha tiên sư bố cái báo thức đã làm em tỉnh giấc không nói nhiều em với tay lên kệ tủ  nơi để  cái báo thức chết tiệt em đã cần được nó mày chết  rồi cái báo thức ngu ngốc không nói nhiều em đáp ngay cái đồng hồ báo thức vào tường làm nó rời ra làm nhiều phần , rồi tiếp tục ngủ  như tất cả chuyện vừa rồi chưa xảy ra , nhưng ông bà ta có câu tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa cuộc đời em cũng vậy , má tưởng thoát hỏi cái máy tính thì lại đến cái điện thoại , má thằng nào con nào sáng sớm đã nhắn tin cho em cái tiếng tin nhắn vang khắp phòng , mà phòng em thì nhỏ nó lại còn vang lại âm nữa chứ , ting ting ting ting em từ từ mở mắt mà quay về hướng cái điện thoại tính định đáp như cái đồng hồ thì em suy nghĩ lại cái điện thoại chỉ có sương sương 9500 đến 30000 yên thôi mà nuốt cơn tức xuống bụng em từ từ cái điện thoại thương thương ra ôi nhìn vào dòng n nhắn , em nhìn mà muốn giết chết thằng lùn mã tử mikey, nó nhắn :[mày dậy chưa takemitchi ?]

nhìn dòng tin nhắn em vẫn cố nhịn ,mà rep lại : [ đáng lẽ là tao chưa dậy nhưng nhờ mày lên tao dậy rồi nè]

[vậy hả thế thì mày phải cảm ơn tao vì đã gọi mày dậy đó ] mikey tự hào 

[à , tao nên cảm ơn mày vì đã phá giấc ngủ của tao phải không :>]take  mặt tối sầm lại 

[hả , mày đang ngủ hả ]mikey thanh niên ngu ngơ không biết rằng mình sắp chết 

[ :> ] take 

[ :> ]mikey 

[mày còn hỏi nữa à ,mày biết tao mãi mới ngủ được một giấc ngon lành không hả ]take tức giận mà rep tin nhắn 

[tất nhiên là tao không biết rồi ?] mikey vô tội 

" không được đánh người mới sáng sớm " take cố chẫn tĩnh bản thân 

' mô phật mô phật ' take đang tĩnh tâm ,cho đến khi thằng lùn ấy nhắn câu ,em méo nhịn được nữa mà chửi thề 

[đcm mới sáng sớm mà  đã gặp phải vật đen rồi má mẹ mày chứ mikey mày mà không nhắn câu :thế thôi mày ngủ tiếp đi là tao không chửi  mày rồi thằng khốn , thằng lùn tao chù mày ra đường thì giẫm phải cứt chó ăn cá thì khóc xương , yêu đương thì bị người yêu  bỏ , ...bla,.....bla má mày chứ  , hứ mới sáng sớm mà đã không yên với mày rồi thằng lùn ]

[hả ] mikey  ngu ngơ không hiểu chuyện gì 

[hả hả cái quần đùi mày ý ,ngủ tí cũng không yên]  take 

 thế là em tắt máy mà ôm cục tức mà đi vscn ,đang đánh răng bỗng em nhìn vào gương mà công nhận nhìn kĩ trong gương ở cái quá khứ này em trong gương xinh thật ,đôi mắt xanh của màu trời xanh bát ngát một bầu trời thật yên bình làn da trắng mịn  có chút vết xước nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt lắm còn được  tô thêm cả đôi má hồng và một bờ môi hồng hào căng mọng nước ,với mái tóc vàng' nhìn em đéo khác gì con gái luôn ý trời chỉ thiếu mỗi cái đó , à mà khoan mày đang nghĩ gì vậy trời , xí bay đi bay đi 'take ngại ngùng trước những suy nghĩ vừa rồi 

thế là em lại tiếp tục đánh răng rồi đi nấu đồ ăn,em nấu 2 phần vì một cái tí nữa em ăn còn cái thì em ăn ở trường ,ăn xong thì đi học chứ sao công nhận hôm nay đen thật sáng thì bị phá đi học thì đâm phải người ta ,đâm phải ai không đâm cứ nhất quyết là mikey nhà chúng nó cơ ,

" trời ơi  sao đời con đen giữ vậy trời" take 

"thằng chó mày không có mắt à, dám đụng vào vk tao hả   "izana cục tính 

"rồi rồi mình xin lỗi vk bạn được chưa ,xin lỗi vì đã đụng phải bạn mikey ạ cho mình xin lỗi ,ok chưa hả anh "take quay ra xin lỗi mikey rồi lại quay ra nhìn thanh milo biết đi ,rồi tính né chúng nó để đi đường khác thì bệnh tự luyến của chúng nó tái phát 

chúng nó giữ tay em lại rồi nói :"mày tính chơi mềm buộc chặt hả thằng điếm"baji

em  kiểu :'ủa alo cái gì mà chơi mềm buộc chặt ủa alo bạn ơi , sáng bạn uống thuốc chưa mà  đã ra đường vậy, cẩn thận người ta bắt vào trại tâm thần đó  .'take 

thấy em không nói gì mặt lại còn vênh lên lại càng khiến hắn tức giận mà tính động tay động chân :" thằng chó mày không nghe tao nói gì à "baji

"mày thôi đi baji bỏ take ra đi dù gì take cũng xin lỗi tao rồi mà mày có cần làm quá lên không vậy  " mikey  khuyên ngăn 

" nhưng mà mikey nó " baji muốn cãi lí 

" baji mày đang cãi tao đấy à "mikey tức giận mà lườm baji

"tích , hên cho mày là có mikey đấy, chứ không là mày chết chắc với tao rồi thằng điếm "baji

vừa nói hắn vừa bỏ cổ áo em ra mà chạy lại chỗ mikey , em thì méo hiểu  kiểu gì luôn nói thì cũng bị ăn chửi không nói cũng bị ăn chửi rốt cuộc em phải làm gì thì mới không bị ăn chửi đây, ai nói với em là em sai chỗ nào đi,thấy mặt em không có chút sợ hãi mà còn đơ ra càng khiến hắn tức giận nhưng vì có mikey nên hắn cố nhịn , nhưng đôi mắt thì vẫn lườm em , nhưng em méo sợ ok .

" takemichi " senju 

" hở , senju "take ngó lại đằng sau theo phản xạ

" hử take sao cậu đứng ở đây vậy "  senju 

" bị chặn đường  bởi một lũ sáng chưa uống thuốc " take 

" hử khoan đây không phải là mikey và những con chó theo sau sao " senju

" mày " all-mikey ,take, senju

" thằng kia mày ăn nói cho cẩn thận " sanzu 

" ô đây không phải con chó trung thành với mikey đến nỗi mà bỏ nhà theo vua sao, ô không nhớ vết sẹo đó hả ,con một " senju 

" tích , mày "sanzu 

" sao tôi nói đúng quá phải không" senju 

" thôi senju vào lớp thôi sắp muộn học rồi kìa " take cố ngăn sẹn trước khi anh lao vào đấm nhau ,thấy take ngăn thì sẹn cũng bỏ qua mà nắm tay kéo em đi 

" ok  , đi thôi "senju

" từ từ thôi,cẩn thận kẻo ngã bây giờ  " take 

sau khi em đi bọn  kia lại phân cao thấp xem  mikey là của ai ,còn mikey hắn đang ̣đứng  nhìn người con trai mà hắn yêu nhất đang bị một người con trai khác  nắm tay mà kéo đi , nhìn cảnh tượng đó hắn chỉ muốn được thay thế cho senju , hắn muốn em nhìn hắn bằng con mắt hiền từ như em nhìn bọn não tàn kia , hắn cố làm tất cả nhưng tại sao ánh mắt đó không bao giờ nhìn hắn ,có lẽ hắn phải tiếp tục chịu sự dày vò này thôi biết sao giờ cuộc đời nó vỗn gĩ như thế mà hazz ,hắn quay lưng rời đi , bọn kia thấy mikey bỏ đi cũng ngừng cãi nhau mà tiếp tục làm cái đuôi theo sau mikey 

chuyển cảnh đến chỗ em 

em được senju kéo đến cửa lớp rồi anh còn dặn take là khi nào bị bắt nạt thì gọi anh ,lúc nào anh cũng sẽ có mặt ,dặn dò xong thì anh quay lưng rời đi ,để lại bé đứng trước cửa , em tính mở cửa đi vào thì bỗng em khự lại rồi nhìn lên trên ,miệng em cũng lẩm bẩm vài chữ rồi lại bỏ tay ra khỏi cửa mà đứng ngoài hành lang ,hình như em đợi 3-4 phút thì có mộ người đàn ông trung niên tiến tợi chỗ em không ai khác là thầy dạy toán của chúng ta , vừa nhìn thấy em thầy cũng thắc mắt mà hỏi thăm : " hử take sắp vào học rồi sao em không vào lớp ?" thầy toán 

thấy thầy em chỉ mỉm cười rồi nói" hì hì theo em suy nghĩ thì thầy nên vào trước rồi thì em mới vào"take  tay tạo thành mũi tên chỉ vào cửa 

" à ừ " thầy toán đang suy nghĩ hôm nay sao em lại lễ phép thế , nhưng mà thôi thầy vẫn mở cửa mà đi vào 

" ào " một tiếng nước đổ vang nên , thầy toán tức giận mà hét lên 

" bộ tóc của tôi , sáng nay xếp hàng mấy tiếng để được làm bây giờ , ai ai là đứa nào mau bước ra đây cho tôi "thầy toán mặt đỏ bừng y như quả ớt mà hét 

" sao sao người đẩy cửa lại là thầy dạy toán chứ " cả lớp 

" tiêu rồi bây giờ phải làm sao bây giờ "cả lớp

" không ai ra đúng không được để tôi tra ra ai thì chuyện này sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu " thầy toán toả ra sát khí 

bỗng có 5-6 bạn đứng lên rồi nói :"là ..là bọn em "

" ha là mấy người sao mau đi theo ôi lên phòng  phòng hiệu trưởng làm việc một chuyến hừ " thầy toán nói xong thì thầy quay lại mà nhìn em rồi lại quay vào lớp rồi nói :" có phải mấy người chê bài tập ít nên rảnh rỗi quá đúng không được tôi sẽ cho mấy cô cậu nếm đủ " thầy toán nói xong thì lôi cả lũ bắt nạt lên phòng hiệu trưởng uống nước chè , còn em thì thản nhiên đi đến chỗ của mình mà ngủ . 

đang ngủ ngon thì hết con mẹ nó tiết lên thôi ,ngủ được cái khỉ gì những , lết cái thân xuống căn tin ,thì gặp ngay anh bạn senju đang đứng ở quầy gọi đồ ăn ,thế là em bước lại nhìn vào hai xuất thức ăn  , rồi lên tiếng:" mày ăn có hết không mà lấy nhiều vậy " em nhăn mặt  nhìn hai xuất ăn 

" hở takemichi  " senju giật mình mà lùi lại 

"alo alo mày có sao không vậy seju " take khua tay trước mặt senju

' gần gần quá ,hơi ấm đó , ấm quá ' senju đang hồi tưởng về lúc nãy 

" alo alo alo senju " take tức giận mà hét to 

" hả hả take " senju giật mình mà thoát khỏi hồi tưởng 

" mày đang nghĩ gì vậy senju, mặt cứ đơ đơ ra " take 

" à à không có gì , à mà sao mày lại ở đây tao nhớ là mày phải ở đó chứ  " senju 

" ở đâu ?" take thắc mắc 

" à à không có gì , mày đi ăn trưa với tao không " senju ngỏ ý dù biết là em sẽ không đi , nhưng vẫn lấy hết can đảm để hỏi dù suốt ngày câu trả lời của em chỉ là từ chối ,nhưng anh vẫn muốn thử 

" ok " take 

" hở " senju sửng sốt trước câu trả lời , 

' ta take vừa mới đồng ý ' senju 

' take vừa đồng ý '

'take vừa đồng ý , đây đây có phải là mơ không , nếulà mơ thì đừng ai gọi anh dậy nữa ,anh muốn muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi , nhưng đây không phải là mơ , đúng vậy đây không phải là mơ mà là thật ' senju đang rối với một đống suy nghĩ thì có mốt giọng nói là anh bừng tỉnh 

"thế mày có đi không hay là để tao đổi ý ?" take 

" đi đi, đi mau " senju hưng phấn kéo take 

" này bình tĩnh mày còn chưa lấy đồ ăn đâu " take 

" à ừ ha " senju 

thế là hai người lên sân thượng ăn 

' công nhận đồ ăn ở trường cũng không tệ ' take đang đánh giá món ăn thì 

" xoẹt , choang " một chiếc chân thon dài đang đá đồ ăn  ở trước mặt em 

'ô mai chuối đồ ăn của tao ,ơ cái đm thằng nào nhá ăn miếng cũng không yên ' take tức giận muốn đấm cái đứa vô duyên thì nhìn lên trên chủ nhân của cái chân thì chánnnnnnnnnnnnnn méo muốn nói gì luôn á 

---------------------------------------------2250 từ---------------------------------------------------

đố các cô biết chủ nhân của chiếc chân là ai :>>>>



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro