Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc mày cũng đang thắc mắc bản thân tao là ai nhỉ? Đương nhiên tao cũng là Hanagaki Takemichi rồi." 

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến hắn khó mà chấp nhận đc hiện thực này. Thật khó mà có thể chấp nhận đc.

" Điều này cũng chẳng có gì phải giấu cả giải thích một cách đơn giản thì có thể nói tao là bản thể song song của đứa trẻ ấy. Tao chính là tồn tại song song và cho dù là ai đi nữa......."

Cậu ngừng lại dùng cả hai bàn tay của mình kể cả bàn tay đang bịt miệng hắn lại áp lên má của hắn, rồi đưa mặt mình gần lại khuôn mặt đối diện mà nói tiếp. 

" Kể cả tất cả tụi mày cũng có 1 tồn tại song song của bản thân...... Nhưng tao có thể chắc chắn rằng họ sẽ tốt hơn tất cả tụi bây ở đây cả nghìn lần" 

Nói rồi Takemichi đứng lên khỏi người hắn xoay người bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại cho hắn một câu. 

" Vì tất cả tụi mày là tồn tại song song của họ nên khiến cho tao ghét tụi mày chết đi được.... chỉ muốn bước đến hoặc là phá nát đi dung mạo của tất cả hoặc là ..... giết quách đi cho nhanh."

" Bởi tao đã kìm nén mà không xông lên nếu không tất cả tụi mày sớm đã chết trong lần đầu chúng ta gặp nhau rồi...... Vì thế đừng chọc điên tao lên nếu không ......" 

Chẳng nói đến câu sau mà dùng hành đưa tay cắt ngang qua cổ rồi lại bỏ đi.

Hắn chẳng thể làm gì, với cái áp lực cậu gây ra cộng với những gì hắn vừa nghe được từ cậu. 

" Takemichi" vốn đã bị bọn hắn giết chết r sao? Từ bao giờ? A! 

Như hắn đã tìm được câu trả lời mà thốt lên, phải rồi 3 ngày trc chắc chắn là vào buổi họp bang vào 3 ngày trước. 

Hắn đã nhìn thấy đc hành động kì lạ của cậu ngày hôm đó. 

Draken cứ vừa đi vừa suy nghĩ lâu lâu lại lầm bầm vài câu cho đến khi bản thân đang đứng trước cửa phòng của mình thì hắn mới chợt tỉnh lại. 

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi khi nhận ra bản thân đã vô ti.... a không phải là đã cố tình cướp đi một sinh mạng. 

Ánh mắt tối sầm lại không chỉ mỗi cảm giác tội lỗi mà ngay bây giờ cảm xúc của hắn đang rất hỗn loạn chỉ là tội lỗi và sự sợ hãi là thứ hắn cảm nhận rõ nhất ngay bây giờ. 

Sợ hãi sao? Phải! Hắn - Draken - đang sợ hãi cái áp lực mà cậu tỏa ra nhưng hơn hết hắn sợ hãi chính cậu. Tại sao ư? Hắn cũng không bt nữa? 

Cứ Thế Draken nhốt bản thân mình hết cả ngày hôm đó mà ko ăn hay bước ra ngoài phòng lần nào. 

Cậu ta đã đi làm lành với Mikey nhưng chuyện xảy ra vào hôm qua Draken đã dấu nhẹm đi mà chẳng tiết lộ nửa lời ra với ai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro