Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa ra khỏi nhà liền thấy tất cả mọi người đang đứng đợi anh nhưng không thấy Takemichi đâu. Anh lúc này liền đứng trước cửa nhà mình ngó nghiêng xem Takemichi đang đứng ở đâu. Nghĩ rằng chắc em đang núp ở đâu đó để tạo bất ngờ cho anh nhưng nhì từ nãy giờ chẳng thấy em đâu. Họ thấy anh cứ ngó nghiêng mãi cũng lên tiếng " Nè Mikey còn đứng đó làm gì tụi tao chờ mày nãy giờ đó lẹ lẹ cái chân lên" Draken nói xong câu đó anh chỉ ậm ừ cho qua nghĩ rằng ' a chắc takemicchi đang ngủ ở nhà thôi. Tí sang nhà nó tìm xem!!'
_ Tua _
Sau khi ăn sáng xong thì cũng đã 9 giờ cả đám tạm biệt nhau còn Mikey thì chạy sang nhà em nhưng anh đâu biết ngôi nhà ấy thế giới này chẳng còn ai nhớ đến em ngoài anh nữa.
Chẳng ai biết đến sự tồn tại của " anh hùng" của anh nữa.
Chạy đến trước cửa của ngôi nhà anh không khỏi hồi hộp nhưng trong lòng anh thấy khi cánh cửa kia mở ra anh sẽ chẳng nhận được câu trả lời như mình mong muốn điều này khiến anh không khỏi bồn chồn lo lắng hơn.
Anh cứ ngập ngừng đưa tay lên rồi rụt lại sau một hồi đắn đo cuối cùng anh cũng đưa tay lên nhấn cửa chuông. Vừa dứt tiếng chuông một người phụ nữ trung niên ra mở cửa rồi cất tiếng hỏi " A Mikey hả con lâu rồi không gặp ông Sano muốn đặt trà nữa hả con ?".
" Không ạ cho cháu hỏi Takemicchi có ở nhà không ạ" vừa nghe câu trả lời bà Hanagaki không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi " hửm nhà cô làm gì có ai tên Takemicchi đâu chắc cháu nhầm nhà rồi đó" vừa nói bà vừa xoa đầu anh.
Nghe xong câu trả lời anh không khỏi bàng hoàng mà hỏi lại
" Takemicchi là con của cô mà, Hanagaki Takemichi là con của của cô mà cô...cô không nhớ sao?"
" Ara thằng nhóc này cô làm gì có con chứ mặc dù cô chú muốn lắm nhưng không được. Hanagaki Takemichi sao cái tên đó nhiều năm trước cô chú định đặt cho con mình cái tên đó nhưng khổ nỗi là không có con"
Bà Hanagaki nói với chất giọng đầy nuối tiếc thấy vậy anh cũng xin phép về trước. Bà không nói gì chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt anh.
Trên đường đi về anh mang trong mình nỗi thất vọng và buồn sầu vì chẳng thấy em đâu lúc này anh chợt nhớ ra Hina bạn gái của Takemichi.
nghĩ là làm anh móc chiếc điện thoại ra tìm trong danh bạ tên Hina liền bấm gọi rồi hẹn ở một quán cafe .
__ Nội dung cuộc gọi __
" Alo Hina phải không? "_Mikey
" Vâng! Mikey anh gọi em có gì không? "_Hina
" Gặp nhau đi anh có chuyện muốn nói! Tại quán cafe XXX tại đường XXX "
__ Quay lại hiện tại __
Tại quán cafe Hina và Mikey đang ngồi đối diện với nhau sau khi cả hai gọi đồ uống xong.
Không khí im lặng bao trùm cả hai thấy vậy Hina lên tiếng " Anh gọi em tới đây để nói gì vậy ?"
" A anh muốn hỏi là em biết bây giờ Takemicchi đang ở đâu không? "_ Mikey
" Takemichi ? " _ Hina trả lời với gương mặt đầy khó hiểu " ừ "
" Nhưng Takemichi là ai vậy ? " _Hina
" Hả Takemichi là người yêu em mà không nhớ sao? " _ Mikey trả lời đầy vẻ khó hiểu "Nè Ken-chin cũng trả lời như vậy thì anh nghĩ là đùa nhưng mà sao em cũng vậy? Chẳng phải sợi dây chuyền em đang đeo cũng là của Takemicchi tặng cho em sao? Đừng đùa như vậy chứ nó không vui đâu! "
________________________
Mấy bữa nay tui lười quá ( > " < )/

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro