Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tia lên sự giận dữ nhưng chỉ có thể nhìn mà không làm được gì thấy vậy Hina trả lời _ " Anh Mikey người tên Hanagaki Takemichi em không quen biết. Còn sợi dây chuyền này là do Ema tặng cho em lúc hai chúng em còn nhỏ. Mà người đã cứu em là anh mà Mikey" sau khi cô nói xong một kí ức xa lạ xâm nhập vào đầu anh.
_ Nội dung đoạn kí ức _
" Anh Mikey em được bạn tặng sợi dây chuyền nè đẹp không!??" Ema chạy vào nhà rồi nói to hết mức như sợ rằng người kia không nghe được
" woa Ema vậy mà cũng được tặng quà sao. Anh cũng muốn được tặng!!"_ anh vừa nói với chất giọng trẻ con vừa phồng má tỏ vẻ giận dỗi
" Xí người như anh mà cũng đòi được như em! Mà em không biết nên tặng gì cho cậu ấy đây??" vẻ mặt buồn rầu suy nghĩ chẳng biết nên tặng gì của cô rồi như nghĩ ra được gì cô đập tay vào nhau " A em nghĩ ra rồi em sẽ tặng cậu ấy sợi dây chuyền giống em vậy là tụi em sẽ đeo cặp sợi dây chuyền đó với nhau!!" anh lúc đó cũng chỉ ậm ừ cho qua
" Haha lần sau em cũng sẽ dẫn cậu ấy qua nhà mình chơi mà cậu ấy tên là Hina đó tên của cậu ấy rất hay phải không cậu ấy cũng đẹp nữa còn......"cô luyên thuyên rất nhiều về người bạn này
_ Kết thúc đoạn kí ức _
Anh bất ngờ về việc bỗng nhiên có dòng kí ức xa lạ xâm nhập vào đầu anh.
.
.
.
Sau đó cô và anh nói với nhau vài câu rồi cũng tạm biệt nhau ra về. Anh nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi cho Draken bảo anh gửi địa chỉ của các thành viên, những người thân thiết và được cậu cứu. Phải mất một lúc thì Draken mới gửi những địa chỉ ấy cho anh.
Sau khi nhận được địa chỉ anh tức tốc chạy đến từng nơi bằng con Bob của mình hỏi từng người nhưng chỉ lại câu trả lời " không biết" hoặc là " mày mới là người cứu tao" đến chiều tối anh mới hỏi xong rồi về.
Nhảy lên chiếc giường thân yêu thì điện thoại lại reo lên
" Alo ai vậy" miệng thì nói nhưng mắt anh vẫn nhắm nên khi bắt máy anh cũng không nhìn tên mà nhấn nghe luôn
" Tao Draken nè"_ Draken
" Ừ có gì không nói lẹ đi tao còn ngủ" _ anh đáp lại với chất giọng lười biếng
" Tụi nó bảo ngày mai hẹn mày đi chơi mai nhớ dậy sớm đấy. Mà ăn tối chưa mà ngủ hả đứng lên đi ăn đi ở đó mà ngủ...v.v...m.m..." anh bảo mẩu luyên thuyên rất lâu nên thấy vậy Mikey liền cúp máy rồi ngủ một một giấc tới sáng.
_ Bên phía Takemich _
Ngủ một giấc tới chiều cậu vscn rồi thay đồ ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng với cái quần đen ngắn vừa tới cái đầu gối. Sau khi đóng khóa cửa kĩ càng rồi cậu đi tới chỗ chủ nhà trọ dể trả tiền phòng rồi bảo là khoảng tối mai sẽ dọn đi, nói xong cậu đi tới quán mì mình nhớ mang máng địa chỉ nhờ tương lai trước biết được mà hai anh em nhà Kawata mở.
Mì hai anh em nấu rất ngon với lại xem coi tụi nó sống tốt không.
.
.
.
Sau khi ăn xong và thấy hai anh em vẫn còn sống tốt thì cậu di chuyển đền những nơi khác như tiệm sửa xe của Shinichiro, Inui, Draken mặc dù chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi nhưng thấy họ vẫn còn sống tốt như vậy là vui rồi. Khi cậu đứng đó họ cũng thoang thoảng nhìn lén xem cậu đứng đó nhìn gì nhưng cậu chỉ đứng đó khoảng 2-3 phút gì đó rồi cất bước bỏ đi.
Khi cậu đi để lại cho họ ánh mắt nhu hòa xen lẫn vui mừng nhưng lại có chút đượm buồn, hụt hẫng khiến cho họ khi thấy ánh mắt ấy không khỏi thắc mắc nhưng lại quen thuộc đến lạ ngước nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn nhưng lại cô độc ấy. Tâm họ gào thét hãy đứng lên đuổi theo cậu ấy đi, hãy giữ cậu ấy lại đi nếu không sẽ chẳng còn thấy cậu ấy nữa đâu.
Mặc dù tâm gào thét nhưng khi họ đứng lên thì thân thể như đông cứng lại chẳng thể di chuyển mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước đi mà không khỏi nuốt tiếc với thắc mắc rằng sao chính họ lại không thể di chuyển chứ, sao lại có phản ứng như vậy với một người xa lạ chỉ mới gặp nhưng lại quen thuộc đến lạ.
Song cậu tới tiệm thú cưng của Baji, Chifuyu, Kazutora. Rồi tới tiệm làm tóc của Akkun. Có lúc lại đứng dưới tòa chung cư nơi ở của Hina cũng có lúc đứng trước nhà rồi công ty nơi họ làm hay nơi họ ở.
Tất cả bọn họ đều nhìn thấy cậu và cũng phản ứng giống y chang Draken, Shinichiro, Inui hay là anh em nhà kawata. Bọn họ đều chỉ có thể nhìn cậu bước đi nước mắt vô thức chảy xuống từ hốc mắt cơ thể không thể di chuyển giọng nói như bị nghẹn lại không nói được gì. Khi cậu đi rồi họ khóc nấc lên từng đợt mặc dù không biết lý do. Hôm đó nơi cậu đi qua họ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể khóc dù chẳng biết lý do.
Tối hôm đó cậu cảm thấy rất vui vì mình đã cứu được họ. Nhưng đó chỉ là cậu nhưng những người bạn của cậu thì không, khi cậu bỏ đi họ khóc nấc lên vì đã thấy cậu dù không chạm vào được dù không nói được với nhau lời nào nhưng cậu cho họ cảm giác quen thuộc từ hạnh phúc, ngưỡng mộ, vui mừng đến đau thương. Cho dù một trong những người đó có người vô cảm xúc như Izana. Anh em nhà Kawata, Hataini,... rất ít có cảm xúc hay xúc động đến khóc thì khi gặp cậu họ cũng giống như những người khác trong tim len lỏi được những cảm xúc khác nhau nhưng rồi sau những thứ cảm xúc đó họ đều khóc, đều rơi nước mắt vì em.
______________________
Mấy ngày nay bận quá giờ mới có thời gian để viết mấy cô thông cảm. ( > 0 < )

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro