Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tua đến lúc Mikey đến_
Cậu đứng nhìn tất cả, nhóm của Baji sắp gục rồi....
" Ngộ nhỡ... "
" Có thể thay đổi tương lai... "
" Thì sự liều mạng này cũng đáng giá nhỉ ? "
" Hakkai... "
" Cố gắng không phải là sự đau đớn "
" Điều đau đớn nhất.... ”
" Là " Sự Cô Độc "...."
" Đó là lời nói tao từng nói với mày tận 2 lần Hakkai à "
" Nhưng lần này chắc sẽ không thể nhỉ ? "
" Bởi lần này người thay đổi tương lai này của mày sẽ không phải tao " 
" Lựa chọn lần này của mày sẽ là cầu cứu Chifuyu "
" ....... "   
" Hah~ "
" Take có việc phải đi rồi...."
" Nên hôm nay chỉ có một mình nơi đây thôi "  _ Takemichi 
Cậu đứng đó nhìn tất cả rồi lại lầm bầm những câu nói trong miệng. 
Chính bản thân cậu đang dựng lên bức tường trong suốt để cách biệt mình cậu với tất cả người ở đây.
Takemichi chính là kẻ đứng bên kia bức tường mà quan sát tất cả những hành vi của họ.
Cậu tự cho mình chính là một kẻ ngoại lai....
Không nên và không bao giờ được xuất hiện.
Một kẻ ngoại lai biết trước được tất cả...
Đứng trong bóng tối mà hướng dẫn cho họ tránh đi những cạm bẫy chết người....
Tránh đi lưỡi hái của thần chết đổi lại cái giá phải trả của họ sẽ do cậu gánh lấy.
Thứ được gọi là tình yêu Takemichi cũng chỉ dám trao cho  chính nhân cách của mình...
Nay đã là một cá thể riêng biệt.
Ranh giới của cậu và họ...
Cùng với thứ tình yêu của cậu dành cho họ đã được Takemichi cất vào chiếc hộp và dấu đi.......
Takemichi biết chứ, cậu biết tất cả nhưng cái thứ tình cảm này cậu sẽ đợi đến lúc thích hợp.
Là lúc cậu có thể chấp nhận được tất cả.
Phá bỏ bức tường và bước qua đó có lẽ phải cần một thời gian nữa.... 
/ Cộp...cộp....cộp .../
/ Kétttttt..../
/ Cộp...cộp.../
" Giáng Sinh An lành "_ Mikey
' Mikey - cậu ta đến rồi '
' Phải đi thôi... ' _ Takemichi
Vừa quay lưng bước đi trong đầu cậu đã có một giọng nói đang gọi cậu 
' Takemichi... Takemichi cậu nghe rõ ta nói không? '_ ???
' Có...ông Thần '_ Takemichi
' Haha lâu rồi mới nói chuyện với cậu đó ' _ Thần
Dựa lưng vào tường mà nhắm hờ đôi mắt
' ừ ' _ Takemichi
' Ta sẽ không cho cậu lần này được thôi miên để mất đi cảm giác đâu Takemichi ' _ Thần
' Tại sao??'_ Takemichi
' Vì để cậu trông giống con người hơn ' _ Thần
' là sao?'_ Takemichi
' Hừ con người có ai giống cậu '
' Không ăn vẫn Sống được '
' còn không có cảm giác đau...'
' Ít ra còn có chút cảm xúc với đám kia để giống con người '
' VÀ NGƯNG NGAY CÁI HÀNH ĐỘNG RẢNH RỖI CÁI LÀ ĐI TỰ SÁT ĐI '
' Hừ hừ... Có chết được đâu mà tự sát riết '_ Thần
' Ờ biết rồi.... '
' Mà tự sát bây giờ là thú vui tao nhã của tui luôn rồi '
' Dù sao có chết được đâu '
' Nên là cứ cho như nó là sở thích của tui đi '
' Đừng có cấm nữa ' _ Takemichi
' Ta sẽ không cho cậu chết đâu '
' Nói rồi đó...hừ ' _ Thần
Nói xong Thần không nói gì nữa.
' Đi thôi ' _ Takemichi 
Bước đi ra ngoài bằng cửa sau của nhà thờ.
Đằng sau đã có ánh mắt vô tình liếc nhìn đến cậu.     
" Takemicchi / Takemichi "_ Mikey + Mitsuya     
.

.

.

.

   
.

" Draken - kun " _ Takemichi
" Hả...Takemichi "
" Ngồi xuống đây chút đi " _ Draken
" Ừ...." _ Takemichi
Cả hai ngồi đó nói chuyện một lúc rồi cậu đứng lên bảo mình muốn đi về.
Vì đã 12 giờ rồi.
Cậu đang cố ngăn việc bản thân sẽ hộc máu ra trước mặt hắn.
Mùi tanh nồng của máu đã tràn ra khắp khoan miệng.
Đầu lưỡi đã nếm được cả vị máu trong miệng.
Vẫy tay tạm biệt nhau vừa xong thì bọn họ ở trong kia đã bước ra.
Mikey cùng với Mitsuya đã nhìn thấy cậu.
Cả hai lấy lý do có việc nên về.
Cả hai theo gót chân Cậu tuy mỗi người mỗi hướng.
Mikey thì lựa chọn đi sau cậu.
Còn Mitsuya đã thấy Mikey đi sau cậu nên chọn con đường tắt bên kia để đi theo.
Cả hai dừng lại trước một con hẻm tối.
Người đứng đầu hẻm người đứng cuối hẻm.
Lựa chọn chỗ nấp để quan sát cậu.
_ Bên phía Takemichi _
Máu mũi bắt đầu chảy ra ngày một nhiều.
Miệng bắt đầu ho ra những bụm máu.
Trong miệng gầm gừ vài tiếng vì đau
Ngồi xuống dựa lưng vào tường.
Cậu cần nghỉ ngơi một chút để tí mò đường để về nhà thôi vì nó cách đây rất xa...
Đôi mắt đục ngầu ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Nền đất và bức tường lạnh lẽo này là chỗ dựa duy nhất cho cậu ngay lúc này.
Máu từ vùng thắt lưng không ngừng túa ra nhuốm đỏ chiếc áo khoác lông trắng của cậu.
Mùi tanh nồng không ngừng xộc lên khắp con hẻm.
Máu chảy không ngừng thêm cơn đau đầu như búa bổ từng nhát vào đầu khiến đôi mày nhíu lại đầy khó chịu.
/ ...tí tách....tí tách.../
Tiếng nhỏ giọt của máu xuống nền đất đã được phủ đầy tuyết.
Không khí lạnh buốt xương tủy càng khiến cho cơn đau tăng đến gấp ngàn lần.
Đau quá...đau quá...
Mình ghét đau...mình ghét cơn đau......
Chết....chết....chết....chết.....
Chỉ cần chết...nó sẽ kết thúc...
Chết...chết ...không chết được ....
Không chết được....
Gừ....gừ....
Tiếng gầm gừ trong miệng cứ phát ra...
Bên phía bọn hắn chẳng biết tại sao cậu ngồi đó.
Trong một con hẻm đầy dơ dáy và hôi thối.
Thấy cậu ngồi đó một lúc thì mùi máu tanh ở bên trong xộc lên cũng khiến hai người nhíu mày.
Chắc trong đó có con gì chết thôi...
Được 15' hai người thấy cậu đi ra.
Nhanh chóng tìm chỗ nấp vào.
/ Cộp....cộp..../
Tiếng giày ma sát xuống nền đất.
Takemichi bước đi đầy lung lay như có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào.
Bước ra ngoài con hẻm, nhờ có ánh đèn đường cả hai người đã thấy rõ được cậu.
Thay vì trên người sạch sẽ bông tròn như cục bông như lúc đầu thì bây giờ trên người cậu lại nhuốm đầy máu.
Cậu bước đến đâu máu đều chảy ra thành từng mảng mà nhuốm màu cho nền tuyết trắng.
Lúc cậu bước vào bọn hắn đã nghe thấy tiếng gầm gừ.
nhưng chỉ nghĩ chắc là của mèo hoang.
Bây giờ hai người đã biết tiếng gầm gừ đó là của cậu.
Bước vào con hẻm cũng chỉ là tránh đi có người lại nhìn thấy vết thương của cậu.
Họ đã biết được thì ra...cậu đã bị thương từ trước.
Takemichi cả thân gần như được nhuộm đỏ bước đi vặn vẹo có lúc xém nữa là té.
Khiến cho cả hai đi theo cậu ở đằng sau xém chạy ra khỏi chỗ nấp mà đỡ cậu.
Thân ảnh nhỏ bé được nhuộm màu đỏ của máu với bước đi vặn vẹo tưởng chừng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Thương cho cậu bé ấy.
.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng về đến nhà.
Cậu vừa vào nhà đã đi đến phòng tắm.
Ở bên ngoài hai người họ nhìn cậu cuối cùng cũng về được đến nhà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao lại thở phào nhẹ nhõm? 
Hai người cũng không biết nữa.
Chỉ là...họ đã bắt đầu chú ý đến cậu từ lúc Chifuyu nói ra lập luận của mình rồi tránh xa Tamako ra.
Thêm cả ở huyết chiến Halloween nữa....
Thật may mắn vì họ đã biết được nhà cậu ở đâu.  
Ngày mai hai người sẽ đến và hỏi cậu cho ra lẽ.
_____________
hehe thứ 7 tui rảnh nên viết luôn.
Mà tui mấy nay ôn thi mệt qué mấy cô ạ.
Thời khóa biểu ngày nào cũng có văn.
Qùá là mợt mỏi. Ét o ét luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro