Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

"..." Lời nói nhân vật

*...* Suy nghĩ nhân vật

[...] Niệm phép

{...} Lời hát

/.../ Âm thanh

(...) Tác giả

(Những cái lưu ý khác thì hãy đọc phần giới thiệu để biết được nhiều hơn)

Chân thành cảm ơn mọi người

_______Chap 1_______

*Chào mọi người em là Hanagaki Takemichi, 12t có ba mẹ thường xuyên làm việc xa nên em cũng không thường hay gặp ba mẹ chỉ nhớ lúc gặp ba mẹ là lúc 3 tuổi cho tới giờ*

 Cậu có một cô em gái là Hanagaki Yuki em ấy là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu nhí nhỏ tuổi khi chỉ 7t thôi, còn cậu là một họa sĩ nổi tiếng trẻ tuổi về các tác phẩm về thế giới xung quanh một cách chân thật và rất có hồn nên rất được ưa thích không chỉ như thế mà cả hai  còn nổi tiếng về học lực xuất sắt và hôm nay là ngày đi học đầu tiên của họ sau mùa xuân đầy hoa kia

Cả hai anh em mỗi người một phòng ngủ cho đến khi đồng hồ reo lần thứ N thì hai người đã bật dậy và chạy nhanh vào phòng Vscn rồi mặt đồng phục rồi chạy vù xuống nhà nhưng nhận ra có cái gì sai ở cái đồng hồ treo ở phòng bếp bởi họ đang kiếm đồ ăn rồi vô tình nhìn vào đồng hồ và phát hiện rốt cuộc mình thấy sai ở đâu

"Nè ni-chan à có phải ni-chan cũng nhìn thấy cái em đang thấy không" cô ngước qua nhìn cậu

"Ừm anh thấy" cậu cũng nhìn qua cô rồi cả hai hét lên

"Mới có 6h45' thôi mà em/anh cài đồng hồ 8h mà" cả hai hét lên

"Làm em cứ tưởng là 9h rồi chứ" cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn sáng

"Làm anh cũng hết hồn tưỡng trễ lễ khai giảng rồi" cậu cũng ngồi xuống bàn ăn sáng

Ăn xong thì cậu nắm tay em mình ra khỏi nhà khóa cửa lại cũng đã 7h rồi vừa bước ra đi trên đường đến trường thì ai cũng nhìn cậu cùng em gái. Hai người đẹp quá trời luôn, nhưng cậu thì lại cứ tưởng là nhìn em mình, nên cũng nhìn qua rồi phán một câu trong tâm khi nhìn em cậu với bộ đồng phục này *Thật sự đáng yêu quá đi* cậu bất dác thể hiện nụ cười yêu chiều ra ngoài làm cả khu phố sáng chói lội, riêng em gái cậu thì *Ảnh đẹp* bắm nút chụp của máy ảnh liên tục (Gửi cho tui với ik)

(Đồng phục của hai người này)

(Của Takemichi)

(Bên trái là nữ bên phải là nam Takemichi mặt bên phải nha)

(Của Yuki)

Cả hai đi tằm 10' thì đã tới trường của em cậu thì cậu đã thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc trắng mắt hai màu hồng và tím đứng nhìn hai người họ ở cổng trường

"A Su-chan tớ tới với cậu đây" cô rời bỏ cái nắm tay của anh trai mà chạy thẳng tới chỗ cô gái nhỏ đó nhưng cô gái nhỏ ấy đã né làm cô xém té hên là thắng kịp 

"Chào em nha Su-chan" cậu nở nụ cười với cô gái nhỏ kia

"Chào anh Take-san" cô đáp lại lời chào hỏi với khuôn mặt không cảm xúc nhưng dựa vào giọng nói thì có thể thấy cô bé đang rất vui khi 

"Nè nè sao Su-chan lại né mình thế" cô phụng phịu nói

"Hửm, không té à" shinyu cười nhẹ nói với ánh mắt chăm chọc

"Cậu mong mình té lắm sao" cô càng tức nhận mà phồng má lên quay mặt đi chỗ khác

"Không, nhưng tớ muốn nhìn cảnh cậu té một lần" Shinyu nhìn rồi cười xoa đầu cô

"Không chơi với cậu luôn" cô càng giận dỗi hất tay đang xoa đầu mình

"Rồi mình xin lỗi mà chỉ là muốn chọc cậu chút thôi, 4 bánh được không" Shinyu từ làm xài chiêu dụ dỗ luôn

"Không 6 cái" cô nghe tới bánh mí mắt hơi khẽ giật nhưng vẫn giữ bộ dạng giận dỗi

"Được 6 cái thì 6 cái" Shinyu vừa nói vừa cười với giọng điệu yêu chiều với người trước mặt

"A ừm Su-chan anh gửi em gái cho em nha anh phải đến trường rồi" cậu gãi má cười gượng nhìn cảnh hường phấn trước mắt mình

"Được ạ anh tới trường vui vẻ nha" Shinyu mặt không cảm xúc nói với anh với ý nghĩ *Anh đi luôn cũng được cứ để em gái của anh ở đây luôn cũng được*

"Vậy tạm biệt hai em nha" cậu vẫy tay tạm biệt cả hai 

Đang đi thì cậu cứ suy nghĩ *em cậu phải gã đi sớm thế à huhu T-T* nhưng vì đó là hạnh phúc của em cậu nên cậu chắp nhận hết

Đi một lúc thì đã tới trường

Dù cậu biết trường mình rất lớn nhưng đâu nghĩ là nó to lớn như một lâu đài thế này

Cậu quai đeo của cặp rồi bước vào với ánh mắt lo lắng và sau vài phút lang thang thì cậu cũng biết sự lo lắng của mình thành sự thật rồi cậu lạc rồi đã vậy lạc đâu không lạc lại lạc trong vườn hoa cơ chứ

Nhưng vừa nhìn thấy bông hoa hướng dương thì tâm trạng lo lắng bị lạc của cậu bị những nhánh hoa hướng dương đem đi mất 

*Nó thật đẹp* trong lòng cảm thán một câu, cậu không nghĩ là mình có thể thấy những bông hoa hướng dương bình thường ở  đây được vì nó gần như tuyệt chủng rồi bởi những lũ rất ghét những bông hoa hướng dương nay vì nó luôn hướng về phía trước và có màu nắng đến chói mắt

Một giọng nói vang lên 

"Này cậu kia" một người to cao thông qua bóng ta có thể nhìn thấy anh ta rất dữ tợn

"Dạ vâng" cậu bất ngờ quay ra sau mà dùng thẳng kính ngữ

"Cậu là ai không biết đây là khu vực cấm à" anh chàng dữ tợn kia lớn tiếng nói 

"Thôi đi Benkei đừng la người khác như thế có gì nói chuyện nhẹ nhàng thôi" giọng nam ấm vang lên nghe khá dễ chịu và cũng hơi khàn đi

"À xin lỗi em nha thằng bạn anh có chút nóng tính" anh nói tiếp 

"À vâng không sao ạ chỉ là em lạc đường nên không biết nên mới vào đây ạ" cậu cuối đầu

"Vậy à nhưng nếu mà đi lạc chắc có lẻ em là học sinh năm nhất nhỉ" anh ta đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ

"Dạ vâng ạ em là học sinh năm nhất Hanagaki Takemichi ạ" cậu cười tươi gật đầu nói

"Hả à khoan em là Takemichi thật sao" anh dừng ngay hành động xoa gáy của mình mà hỏi

"Vâng đúng vậy em là Takemichi" câu khó hiểu với câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời

"A vậy em có nhớ anh không anh là ......"

_______ End chap 1 _______

1249 từ

Mọi người đoán đi đó là ai nào hehe ^_>^

Cảm ơn mọi người đã đọc

chúc mọi người một ngày tốt lành

12/8/22 : Hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro