-----Chap 11: Sự thật đau lòng-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               [nhắc lại chap 10]

Tiếng súng vang lên khiến mọi thứ đang diễn ra đều khựng lại có người gục xuống máu bắt đầu chảy ra.

--------dải phân cách nè----------

Trước mắt mọi người khung cảnh Kisaki gục xuống máu bắt đầu loang rộng ra hết phần eo trái và người đã thẳng tay bắn Kisaki là Kakucho.

Khi thấy Kisaki giơ súng chuẩn bị bắn tổng trưởng Kakucho liền rút súng ra ngăn cản việc đó.(ở đây tui nói 1 xíu là bây giờ đã qua 4 năm ai cũng đã lớn ko còn là những cậu thiếu niên trẻ nữa băng cũng lớn mạnh nên việc dùng súng là chuyện bình thường).

Kisaki quỳ xuống ôm eo nhìn thì có vẻ nhiều máu nhưng thật ra Kakucho chỉ bắn sượt qua thôi cũng không quá nặng. Lúc này Izana tiến lại gần đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn nằm bệt xuống đất nhưng vẫn còn ý thức.

-Mày định phản tao dù mày có thông minh thế nào thì việc giết chết tao là không thể 

Lúc này cơn đau giảm được 1 chút Kisaki gắng gượng đứng dậy có tiếng bô xe vang lên từ dằng xa rồi rõ dần Hanma hắn lái trên con xe moto phóng thẳng vào trung tâm trận chiến ôm Kisaki lên xe rồi phóng đi.

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh cậu vẫn chưa kịp phản ứng còn riêng Izana hắn có thể tóm lại được Kisaki nhưng hắn không làm vậy hắn muốn chờ xem tên đó còn làm được gì với bộ não đang dần ngu si hơn.

Xong chuyện vì Thiên Trúc xảy ra cuộc chiến nội bộ nên trận quyết chiến đành hoãn lại một ngày khác. Izana định tìm bóng dáng cậu rủ đi hẹn hò nhưng xoay qua xoay lại cậu mất tiêu.

-Ha chuồn cũng nhanh thật.

Mọi người đều nghe câu nói này họ đều nghĩ ý hắn nói Kisaki nhưng đâu ai biết thiên thần của hắn bay đi mất rồi.

Bây giờ Takemichi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố là một nơi đẹp như mơ. Đó là ở nhà Kazutora nằm ngả lưng trên giường hôm nay cậu đã cứu một người không ở trong danh sách nhưng mà lòng cậu lại vui lắm cậu nghĩ bản thân là một anh hùng đã cứu được một mạng người.

Sập tối Kazutora mới về. Đến nhà liền lao vào phòng cậu không chút lịch sự kể cho cậu nghe chuyện hôm nay hắn vừa trãi qua vì đơn giãn nghĩ cậu chỉ là một người bình thường không tham gia vào những thứ máu me đánh đấm đó. Nhưng những gì hắn nói ra sẽ là những gợi ý giúp cậu cứu mọi người sau này.

-Take cưng biết hôm nay tao đã trải qua chuyện gì không nè

-Không muốn biết

-Hôm nay Touman và tao đã đi đánh một băng lớn nhưng mà giữa trận xảy ra chút chuyện nên hoãn trận chiến rồi. Sau đó Baji lại không đồng ý việc đánh tiếp còn về lí do là vì thật mất thời gian.

-Hả sao lại mất thời gian không phải thắng băng lớn là sẽ mạnh hơn sao.

-Tao không biết nhưng vì Mikey đã nói lí do của cậu ta thật nhảm nhí nên vẫn quyết định đánh tiếp. 

-Thế à chuyện đánh nhau cũng mệt thật nhỉ

Nói xong Takemichi ngáp một cái Kazutora thấy vậy thì chúc cậu ngủ ngon rồi rời khỏi phòng lúc đó còn định hôn cậu một cái nhưng quay mặt đi nằm xuống giường né tránh cái hôn đó.

Kazutora về phòng mình nằm xuống giường nghĩ ngợi ,lúc đầu hắn chỉ để ý Takemichi vì cậu rất đẹp xong lại thấy cái cách cậu bối rối thật dễ thương lúc đó hắn có chút thích mới cho cậu làm việc ở quán rồi lại thấy cái cách cậu sống chung nhà với mình. Lúc đó hắn đối với cậu chỉ đơn giản là một người rất xinh đẹp đang sống chung tình cảm chỉ ở mức nhỏ muốn chọc ghẹo cậu .

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy càng sống chung với cậu nói chuyện với cậu càng khiến cho Kazutora đê mê cậu rồi 1 ngày hai người làm chuyện đó tại quán giọng cậu rên khiến hắn càng thêm khao khát muốn có được cậu lúc đó trong lòng hắn đã có cậu.

Nhưng lòng cậu vẫn chưa có hắn, cậu chỉ xem hắn như một người bạn nếu hơn nữa cũng chỉ là bạn thân cậu không hề có một chút tình cảm nào đối với hắn, hắn nghĩ vậy. Nhưng Kazutora hắn nào bỏ cuộc cứ nghĩ tình cảm cho đi sẽ được nhận lại rồi có ngày Takemichi cậu cũng sẽ yêu hắn như cái cách hắn yêu cậu.

Ngày cứ thế trôi hắn nghĩ bản thân mình sắp có được trái tim cậu rồi nhưng hôm nay cậu từ chối cái hôn của hắn, lúc đó hắn dừng như khựng lại bất ngờ rồi nhận ra thì ra bấy lâu nay là do hắn tưởng tượng là do hắn si tình còn cậu vẫn chẳng có chút gì là yêu hắn. Bấy lâu nay hắn vẫn đứng yên một chỗ chưa từng tiến gần đến trái tim cậu. 

Trong căn phòng có chút ánh sáng một câu trai đôi mắt hơi nhòe đi ươn ướt đang nhận ra một sự thật đau lòng.

------------------------------

hé lu tui lại sản xuất ra một chap nữa chap này có vẻ hơi sầu cho Kazutora hehe.

Tui được tóp tóp spoil TR chap 234 và tui sầu tui thấy thương quá trong truyện không ghét nỗi ai luôn ai cũng có nỗi khổ những thiếu niên mới 15 16 tuổi phải chịu những vết thương quá lớn có hận thì hận tác giả nhẫn tâm nhìn nước mắt độc giả rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro