-----chap 6 : Giam giữ-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           [nhắc lại chap 5]

Đó như là một câu tỏ tình mà hắn thổ lộ với em nhưng hình như em không nhận ra được em vẫn vô tư mà cho răng câu nói đó có ý nghĩa là hắn thích làm bạn với em .Đến khi nào em mới nhận ra tình cảm này đây. 

----------------------------------------------

Ngày hôm qua đi chơi mệt quá tối về là lăn ra ngủ sáng hôm nay mình còn dậy trễ nên Kazutora cho mình nghỉ 1 ngày.

-Haizzz ở nhờ nhà người ta mà còn hay nghỉ làm nữa riết nhìn Kazutora như sugar daddy đang nuôi mình (vì em là bé iu nên ok hết)

Em dậy vscn xong, xuống nhà mở tủ lạnh ra định nấu đồ ăn sáng mà bật ngữa. Em xin rút lại lời nói lúc nảy. Sugar daddy người ta đi Mẹc nhà lầu xe hơi còn Kazutora cũng nhà lầu xe moto nhưng tủ lạnh còn không có một cọng rau.

-Haizzzz x3,14 lại phải đi chợ 

Hôm nay là một buổi sáng đầy nắng nói mịe ra là đã trưa rồi. Trời cứ cái nắng oi ả không lấy một ngọn gió nhưng riêng em vẫn tung tăng đi chợ trong người em tỏa ra một mùi hương giống bạc hà mát lạnh khiến ai đi ngang cũng thoải mái và lưu luyến mùi hương đó, hắn cũng vậy theo bước em từ lúc ra khỏi nhà hắn cách em không xa mãi mê ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé đó mà thầm nghĩ không biết lúc em bị đè sẽ như thế nào. 

Còn về phía em trực giác mách bảo đang có người theo đuôi em cũng cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Bắt đầu rợn sóng lưng em vội rảo bước thật nhanh đến nơi nào đó đông người hơn. Như nhìn ra ý định của em hắn cũng nhanh chân áp sát vào người em choàng tay ra trước giữ người em lại còn tay kia bịt miệng em bắt đầu phà hơi ấm nóng vào tai em mà thủ thỉ.

-Nhích là tao xích, im lặng và đi theo tao 

Em cũng rén muốn chết nên đành đi theo hắn đến một căn nhà siêu to khổng lồ nhưng lại rất cũ kỉ bên ngoài tường ngã màu vàng sậm ở trên còn có rêu xang leo cao tới tận mấy lầu em bắt đầu cảm thấy sợ hơn nhìn như nhà ma ý , hắn tự nhiên lôi đâu ra cái khăn bịt mặt liền bịt mắt em lại rồi dẫn em bắt đầu vào nhà. Đẩy nhẹ cửa tiếng cót két bắt đầu vang lên trong nhà luồn ra một làn khí lạnh thổi vào em. Rồi xong nhà ma chắc rồi giống trong phim ma hay coi cũng có mấy cảnh này kì này em đến đây là xin vĩnh biệt cụ rồi.

Nhưng giờ mà không đi là cái người kia sẽ xích em lại rồi cũng bắt đi hắn bắt đầu dẫn em lên lầu cầu thang đã đầy bụi đi dọc theo hành lang âm u rợn người rồi đến một căn phòng qua tấm khăn mỏng em có thể thấy mờ mờ nội thất bên trong. Căn phòng rất to bên trái có một cái giường lớn rèm đã phủ xuống che mất bên phải là một cái ghế sofa lớn màu đỏ trên tường phía tước có một cái TV còn trước mặt là một cái gương màu vàng nhưng hình như đã bám đầy bụi. Hắn dẫn em vào căn phòng kéo nhẹ tấm rèm rồi để em ngồi xuống một tiếng cạch vang lên tay và chân em đã bị khóa lại và được nối với nhau bằng những sợi xích dài em hoang mang*ing 

-Ơ..ơ l-là sao..... nè k-khoan đã tui đã nhích đâu sao anh lại xích tui ???

Em nghệch mặt ra đấy luôn còn hắn thì cười lớn một giọng cười ranh mãnh chứa đầy dã tâm và sự thèm khác hắn vừa cười vừa nói.

-Thiên thần từ giờ sẽ là của tao bây giờ có Chúa thì cũng không thể cướp Takemichi đi được hahahahahahaha

Hắn nói xong liền tiến sát lại mặt em nâng gương mặt ngọc ngà của em lên nhìn ngắm em gương mặt sợ hãi cùng hoang mang thân hình nhỏ bé và đang bị xích lại bởi hắn nhìn em như một chú mèo con đang bị giam giữ.

-Aa~ thật tội nghiệp quá nhưng không sao tôi yêu em sẽ không làm hại em đâu

Nói rồi hắn từng bước rời khỏi căn phòng cùng với điệu cười kinh dị đó đóng cửa lại và khóa. Ok em chính thức đã là của hắn.

Ngồi trong đây bây giờ em mới bình tĩnh mà tháo bịt mắt của mình ra nhìn xung quanh nhớ lại khuôn mặt của hắn qua tấm khăn một gương mặt nhìn em say đắm đến nỗi khiến em ớn lạnh. Lúc ra ngoài em cũng không mang theo điện thoại không liên lạc được với bên ngoài giờ đây em phải tự mình thoát thân ra khỏi người đó ra khỏi căn nhà nguy hiểm này.

Chuyển cảnh đến một căn phòng cũng lớn nhưng có vẻ khang trang hơn.

[cốc cốc cốc]

-Vào đi

Bước vào là một người có vết sẹo bên mắt cằm một đống giấy tờ tiến vào.

-Boss đây là giấy tờ cần xử lí và còn....

-Nói 

Người đàn ông có vết sẹo bên mắt khá ngập ngừng không giám hỏi thẳng

-Và còn người mày mới đem về là nam sao

-Ừ

Người được gọi là Boss ở đây lúc này gương mặt điệu bộ đều thay đổi hoàn lúc nảy. Giọng nói trầm khàn gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt vô hồn.

- Mày hứng thú với con trai à

Nói xong câu này người đàn ông có vết sẹo bên mắt càng thêm sợ hãi sợ mình đã nói điều không phải

-Không hứng thú với con trai chỉ hứng thú với một mình em ấy và Kakucho hình như mày hỏi hơi nhiều quá nhỉ

Một cái liếc mắt sắc nhọn chỉa về phía Kakucho làm anh có phần lạnh gáy 

-Không không Izana chỉ là tao thấy hơi ngạc nhiên thôi

-Ừ không còn gì thì đi đi 

Vẫn đôi mắt sắc nhọn cùng giọng nói trầm đó khiến ai cũng phải e dè Kakucho cũng không dám ở lại lâu sợ chỉ cần ở lại một giây nữa thôi là mình có thể chết ngay.

Izana hiện tại đang là tổng trưởng của Thiên Trúc là một băng đảng lớn mạnh.

Kakucho là một người thân cận của Izana chuyên đi xử lí đống giấy tờ của băng cũng là người bạn thân nhất đối với Izana.

Đến 6h30 chiều bầu trời đã hơi nhá nhem tối sáng tiết trời nóng bức nhưng về tối thì hơi lạnh phả vào mặt từng người đi đường.

-Ông trời bị khùm hay gì đến cái thời tiết cũng không biết điều chỉnh sao cho tốt 

Kazutora về tới nhà thấy nhà tối thui nghĩ là Takemichi ra ngoài mua đồ ăn tối nên vào nhà tắm rửa rồi đợi vợ iu về nấu cơm cho nhưng tắm xong 20p ra ngoài lướt điện thoại thêm một tiếng rưỡi nữa mà vẫn chưa thấy Takemichi về .Lúc này Kazutora đã bắt đầu hơi lo rồi trời đã tối mà Takemichi vẫn chưa về nhà hắn bắt đầu lấy điện thoại ra gọi.

[reng reng reng] ( tiếng điện thoại kêu như này nhỉ )

Âm thanh phát ra từ trên phòng Takemichi hắn ngay lập tức chạy lên xông thẳng vào phòng nhưng đáp lại trước mắt hắn là một khoảng phòng tối đen vậy là Takemichi vẫn chưa về. Hắn liền vội vã chạy đi kiếm bên ngoài trời càng tối càng lạnh không biết Takemichi đang ở đâu từng con phố từng cửa hàng tiện lợi đều bị hắn lật tung lên hết nhưng đến một cái bóng của em cũng không thấy. Giờ trời đã khuya rồi em đang ở đâu chứ.

-Kazutora 

Bỗng nghe tiếng gọi tên mình hắn quay lại chỉ mong được nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng  cũng càng nhiều người đó không phải em mà là......... đợi chap tiếp đi rồi biết không thì đoán đi người đó là ai nè.

----------------------------------------------------------

Chap này nhích là xích rồi mng ơi bé cưng nhà toi bị xích rồi :(((( ác quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro