Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè, buổi sáng mặt trời chưa lên đỉnh đã quá mức nóng bức. Chạy tới tòa soạn đúng giờ điểm danh đồng hồ điểm 9h đúng. Bước vào phòng làm việc mọi người đang bận rộn cho bảng tin ngày mới, cùng với tiết trời nóng bức ai đấy trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi. 

" A, Takemichi tới rồi, nhanh nhanh lên tổng biên tập muốn gặp cậu, chị ấy đang chờ trong phòng"

Takemichi ậm ừ gật đầu, cậu gõ nhẹ cửa. Người trong phòng ra hiệu cho cậu đi vào. Người phụ nữ trước mắt cậu chính là bá đạo tổng tài, chắc chắn chị đang chuẩn bị cho Takemichi một cuộc phỏng vấn khó nhằn nào đấy rồi đây. Takemichi rùng mình thầm khóc trong lòng nhiều chút. Chị Azumi -  Tổng biên tập báo Tokyo - Thời đại mới, người phụ nữ lực điền, vì cô biết Takemichi nhà cô rất dễ nhìn, mái tóc đen bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đại dương xanh biết long lanh mê hoặc lòng người. Chính vì điều này nên bao nhiêu cuộc phỏng vấn khó cô đều đẩy câu đi, chỉ cần nhìn cái mê lực này mà bao nhiêu thông tin độc quyền cũng đều thuộc về tay cô. Muahaha, đây không phải là bóc lột đây là trọng dụng nhân tài.

" Takemichi, bác Akiko gọi điện cho chị báo cậu đã phân hóa Omega. Chúc mừng cậu mai là ngày ngẫu phối nên chị sẽ cho cậu nghỉ. Nhưng nay cậu phải đi phỏng vấn anh em Haitani cho chị"

"Hả, gì cơ, chị nói anh em ảnh đế Haitani Ran và Haitani Rindou á? Em không đi đâu"

" Nếu không có tin tức chị trừ lương cậu. Rõ chưa?"

" Rõ, sếp"

Cậu ủ rũ thở dài bước về phía bàn, chuẩn bị đồ đạc đi phỏng vấn, trong lòng đã khóc thành ngàn dòng sông. Trời ơi sếp giao cho em cái nhiệm vụ khó nhằn thì em sống sao đây trời. Takya thấy Takemichi ủ dột nãy giờ vỗ vai em hỏi han.

"Sao vậy bro, có nhiệm vụ mới rồi hả, nghe mẹ tao nói mày sắp đi xem mắt, tao chưa phân hóa nghe cũng thấy sợ hãi"

" Đấy vừa thành Omega đã bước một chân lên xe hoa, còn bà chị ác quỷ đã giao nhiệm vụ phỏng vấn hai tên  Haitani, tao nghe nói hai tên kia là ảnh đế. Chưa một phóng viên nào lấy được tin tức, còn chưa vào cửa đã bị đá ra ngoài". Takemichi buồn bã than phiền với thằng bạn trí cốt

" Cố lên bạn hiền ơi, tao tiếp tục làm nô lệ đồng tiền đây, chúc mày may mắn"

Lết thân xác tàn tạ tới phim trường của cặp anh em ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng bá đạo gần xa, người người nhà muốn dâng con của mình làm hôn phối cho hai tên đó. Vì công việc cố lên, vì tiểu thư Hinata, Takemichi quyết thắng. Bé thỏ tự quyết tâm trong lòng. Em chạy nhanh vào phim trường bất chợt trượt chân té ngã vào tấm tường thịt trước mắt. Ngước lên nhìn ôi cái chiều cao này, hắn cao hơn em cả cái đầu chứ, mái tóc tím vuốt gọn, ánh mắt sắc lạnh quét người em một lượt, một nụ cười công nghiệp nở trên môi hắn, đối với người khác đây có thể đây là nụ cười dịu dàng nhưng em bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi. Em lúng túng nhảy ra khỏi vòng tay  của người, người nọ không ngừng dùng ánh mắt dò xét dán lên người em.

"Nhóc con là ai? Tôi chưa gặp cậu trong đoàn"

"Thưa ngài, xin giới thiệu tôi là Takemichi, phóng viên tờ báo Tokyo - Thời đại mới đến đây xin được phỏng vấn hai ngài Haitani ạ"

Ran có chút bất ngờ xen lẫn một chút phiền toái, rõ ràng hắn đã nói sẽ không có tên phóng viên nào được bén mảng tới đây cơ mà. Cái mác ảnh đế chỉ để che giấu tổ chức tội phạm khét tiếng đằng sau nên bọn hắn không muốn tên cớm nào giả mạo phóng viên trà trộn tìm kiếm thông tin. Nhưng nhìn lại tên phóng viên này, khuôn mặt non nớt sợ hãi như một chú chuột nhắt, vòng eo nhỏ, làn da mịn màng khiến Ran nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người đối diện. Thôi được rồi, con chuột nhỏ này chưa chắc đã làm nên việc, hôm nay phá lệ thôi.

" Tôi chính là Ran Haitani, xin lỗi cậu chúng tôi không nhận phỏng vấn"

" Xin ngài, tôi sẽ không làm mất thời gian của các ngài đâu ạ, tôi chỉ xin vài phút thôi ạ"

Takemichi dùng khẩn thiết xin Haitani Ran một cơ hội, trong lòng đã thầm chửi 7749 câu, gì mà tên ảnh đế chảnh chọe, chết tiệt. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, mái tóc bồng bềnh theo từng chuyển động của cậu nhóc nhưng ánh mắt lại có chút ghét bỏ nhìn hắn điều đó đã được thu hết vào tầm mắt của Ran. Chắc hẳn vật nhỏ này đang chửi thầm hắn, có lẽ nên bắt nạt vật nhỏ này một chút chắc có lẽ vui hơn nhiều. Hắn đưa tay nắm lấy cằm vật nhỏ trước mặt, khuôn mặt từ từ sát gần, môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. 

"A, vậy thì tôi và Rinrin có 10' cho cậu. Đi theo tôi"

Nói rồi hắn bỏ tay ra khỏi gương mặt em, để lại đó một gương mặt đỏ ửng, hai chiếc má bánh bao phồng lên như đang nói chủ nhân của nó đang rất tức giận khi bị khi dễ. A, chết tiệt, Rindou nhà hắn lại không thích bị quấy rầy, nhưng không sao vật nhỏ đáng yêu như vậy có khi Rindou lại hứng thú, anh em nhà hắn luôn cùng một suy nghĩ. Takemichi chạy theo hai chiếc chân dài đằng trước có chút khổ sở, anh em nhà Haitani đúng là ác ma trong ác ma chả trách chẳng phóng viên nào dám đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake