Ngoại truyện: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng thứ hai tươi đẹp như mọi ngày, nhưng còn đẹp hơn khi mà nay là ngày mà Takemichi bé cưng đi học mầm non. Bé cưng lưng đeo ba lô, trên đầu đội một chiếc mũ vàng bên trên là một lá mầm nhỏ, đôi chân nhỏ nhảy nhót khắp khu vườn khoe với tất cả mọi người rằng bé được đi học rồi nè. Bé cứ như con chim nhỏ nhảy nhót khắp nơi, hai má phấn nộn núng nính theo từng bước chân của em. Ôi thiếu gia nhà chúng ta thật đáng yêu mà, ai mà không yêu quý bạn nhỏ này chứ nhỉ.

" Takemichi đi học đây nhaaaa"

Trường mầm non mà bé học rất gần nhà bởi vậy hôm nay ông bà Hanagaki đã cùng dẫn bé đi nhập học. Như những đứa bé khác khi nghe tới đi học đã quấy khóc không thôi, bé con nhà mình lại hào hứng như vậy đúng là đứa trẻ hiếu học. Từ cổng vào là một tòa nhà lớn treo băng rôn chào mừng các vị phụ huynh và các bé đến trường, các cô cũng đã đứng đợi các bé ở cửa lớp rồi. Bé Takemichi cầm lấy tay cô của mình bước vào lớp, lớp của bé là lớp Hướng Dương. Trong lớp cũng có rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu cùng vào nhập học với bé. Sau khi thấy bé vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình theo chỉ dẫn của cô giáo, tay bé cầm hộp sữa hút chân nhỏ đung đưa theo nhịp vui vẻ. Ông bà Hanagaki thấy sự ngoan ngoãn của thiếu gia nhà mình cũng an lòng mà giao cho cô giáo rồi về công ty. 

Nửa đầu ngày học vui lắm, bé được cô dạy hát  bé chăm chú hát theo cô, cô cũng khen bé hát hay nữa chứ vui quá luôn chứ. Bé cũng quen được nhiều bạn lắm, bé quen được bạn Hina này, bạn ấy đáng yêu lắm, bạn Akkun còn nói sẽ làm bạn thân của bé nữa. Nhưng khi bé cùng bạn bè chơi cùng nhau thì ở một góc bên kia một bạn nhỏ tóc đỏ đứng ngạo nghễ trên bàn một nhóm bạn đứng dưới, một tay chống nạnh, bạn ấy còn hét lớn nữa chứ.

"Kisaki Tetta, mày có bản lĩnh tới đấy, chúng ta song đấu"

Đối diện bọn là một bạn nhỏ đeo kính, vừa nghe người kia còn không phục, trên gương mặt non nớt nhếch lên một nụ cười lạnh, "Xì, chơi không lại còn chơi bẩn, cái đồ ngu ngốc"

Cậu bé tóc đỏ kia nghe thấy người kia nói vậy nhất thời tức giận nhảy vào đấm thẳng vào mặt cậu bạn đeo kính, khiến cậu mất đà mà ngã phịch xuống dưới đất, cậu xoa một bên mặt đã bị sưng đỏ chuẩn bị chống tay đứng dậy đã bị đối phương quật ngã toan đánh cho cậu một trận. Takemichi mới đi học cũng chưa làm quen hết tất cả các bạn, nhưng bố mẹ cậu đã nói không được bắt nạt bạn bè, đã là người tốt phải bảo vệ những người yếu. Bất giác bé con đứng dậy đôi chân nhỏ chạy tới đẩy cậu bạn đang đè trên người của Kisaki xuống, bé chống nạnh phồng má ra oai với cậu bạn kia, cậu ta thấy vậy cũng đứng hình vài giây vì hành động đột ngột của bé.

"Không được bắt nạt bạn bè, tớ sẽ mách cô"

Cậu bạn nhỏ kia dường như không bỏ cuộc, vì tức giận mà muốn đánh luôn cả bé. May thay, cô giáo đã vào lớp giáo huấn mỗi đứa một trận vì tội đánh nhau ở trong lớp. Bé quay qua cậu bạn đeo kính vừa bị đánh sưng má, nở một nụ cười thật tươi, hàm răng trắng nhỏ lộ ra trông như một đóa hoa hướng dương nhỏ, tay nhỏ cầm hộp sữa đưa tới.

" Cậu có đau không này, tớ tặng cậu này, uống vào sẽ hết đau liền đó, tớ tên là Hanagaki Takemichi, cậu tên là gì vậy?"

"Kisaki Tetta, Tao sẽ không cảm ơn mày đâu"

Hắn giật hộp sữa trên tay bé rồi quay đi, bé ngơ ngác bên cạnh chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra. Người đâu mà kì cục, bé đã cứu cậu ta mà cậu ta lại lạnh lùng với bé như vậy. Không thèm cảm ơn nữa chứ, hứ, bé không thèm làm bạn với cậu ta đâu. Đồ đáng ghét, đôi má phấn nộn vị tức giận mà đỏ lên một mảng, bé hậm hực giậm chân đi qua chỗ khác không thèm quan tâm cậu ta nữa.

Nhưng thật sự khi Kisaki quay đi, mặt cậu ta đã đỏ lên một mảng, khi nhìn thấy nụ cười của bé con tim của cậu ta đập mạnh cậu có thể cảm nhận được sự xuyến xao trong mình. Hình như, cậu đã gặp được một thiên thần nhỏ vậy, nụ cười của bé con như ngàn vì sao vậy. Làm sao đây vì không biết nói gì với bé mà cậu đã lỡ nói không cảm ơn bé. Làm sao đây cậu muốn làm bạn cùng bé con. Một mặt lạnh lùng, nhưng trong tâm đã hòa thành một dòng chảy ấm áp. Biết làm sao đây.

"Mẹ ơi con biết yêu rồi"

Mẹ của Kisaki Tetta cũng giật mình khi nghe thấy câu nói của  cậu quý tử nhà mình. Thằng nhóc con này vừa đi học mầm non ngày đầu về đã biết yêu rồi. Bà chỉ biết nhịn cười trước sự ngây ngô của thằng nhóc này, hắn ta còn bỏ cả cơm vì tương tư nữa chứ. Hóa ra, thằng nhóc này đã phải lòng cậu nhỏ nhà Hanagaki cũng thật trùng hợp, bà Akiko và bà cũng là bạn, vậy đành tác hợp cho cậu quý tử nhỏ đến với người tình từ mầm non vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Takemichi và Kisaki cũng lên cao trung rồi đấy. Nhưng những năm tháng mầm non và tiểu học cũng thật lạ lắm. Kisaki, hắn luôn tỏ ra một mặt lạnh lùng đối chọi với Takemichi. Hồi mầm non, mỗi khi Takemichi cùng Hinata chơi trò gia đình thì hắn luôn nhảy vào phá đám, Takemichi bé con cũng tức giận lắm chứ nhưng mẹ bé dặn phải hòa thuận, nên bé không thèm chấp. Hắn cứ như thích Hinata vậy mỗi khi bé đi cùng Hinata hắn đều phá đám mà, tức giận thật đấy. Một khi mẹ hắn đưa hắn qua nhà Takemichi hắn cũng đều trêu chọc bé, tuy vậy bé lại không ghét người này, dù hắn chọc tức em vô số lần nhưng lại chăm sóc bé vô số lần, còn tặng bé rất nhiều kẹo. Mẹ của hắn thấy hắn có hai thái cực vừa chọc vừa sủng như vậy cũng bó tay với hắn. Và hắn chính là thanh mai trúc mã của em.

Đối với, Kisaki em chính là ánh sáng nhỏ của hắn, điều hắn mong muốn nhất từ nhỏ chính là vượt qua giới hạn của thanh mai trúc mã. Hắn chỉ muốn có em trong vòng tay, nhưng dường như em đã quăng cho hắn một cái mác Friendzone to tướng khiến hắn tức giận vô cùng. Hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào để cho em hiểu điều trong lòng hắn nữa. Hắn  phải bay sang Mỹ du học rồi hắn quyết định sẽ nói ra tất cả suy nghĩ của mình.

" Này Takemichi, tôi  phải đi du học rồi, tôi thích em , em làm bạn đời của tôi chứ, em sẽ chờ tôi chứ"

Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em, mạnh dạn nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Chiếc đầu nhỏ của bé thỏ Takemichi đang load những thông tin hắn vừa nói ra. À hình như cậu ấy bảo thích, giống kiểu bạn bè thích nhau đúng không nhỉ, chắc là vậy rồi. 

"Chúng ta là bạn mà, tôi cũng thích chơi với cậu, tôi đồng ý làm bạn với cậu cả đời"

Ơ, hắn có nghe nhầm không vậy, tức là em đã hứa làm bạn đời với hắn đúng không, đúng chính xác là vậy rồi, con thỏ nhỏ này nói rằng sẽ chờ hắn. Chẳng lẽ em đã nhận ra tình cảm của hắn. Hắn bước lên máy bay trong sự vui vẻ, nhưng thật sự có đúng là như vậy không? Đúng là Kisaki thiếu gia đã tự mình đa tình rồi, con thỏ nhỏ nhà chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Kisaki nói rằng muốn làm bạn với em cả đời, chứ đâu có nghĩ sang cái ngữ nghĩa kia. Một chiếc thỏ non chưa trải qua tình ai không hiểu phong tình thế thái chỉ nghĩ rằng cậu bạn thanh mai của mình muốn em chờ hắn về chơi cùng thôi chứ chẳng nghĩ rằng trong lòng cậu ta đóa hoa hồng của tình ái đã nở rộ. Chỉ vì một chút giản đơn của bé mà bé đã gieo cho con sói đói đó một vườn hoa hồng. 

Giấc mơ thuở nhỏ chợt hiện về làm Kisaki bất giác cười nhẹ, vuốt tấm hình nhỏ của thỏ con trên tay, đúng là em đã trưởng thành hơn rồi, nhưng vẫn thật đáng yêu. Chắc hẳn rằng bé vẫn nhớ lời hứa ở sân bay năm nào chứ đúng không, bé thỏ của anh? Vì muốn bản thân thật ưu tú tôi đã ở Mỹ tận 4 năm khiến mình thật ưu tú để bế em về nhà. Nhưng con thỏ vô tâm vô phế đến tin nhắn của tôi còn chẳng đoái hoài tới. Từ lúc nhỏ đã rất yêu em, lời hứa của chúng ta đến lúc thực hiện rồi.

Haizz, đúng thật tội cho vị tổng tài này mà. Bé thỏ đơn thuần như vậy mà ngài lại từ mình đa tình đến vậy. Lời hứa ngày đó có phải chăng, hắn đã tự mình nhầm lần. Đúng là câu chuyện hài hước của cặp thanh mai trúc mã chưa bao giờ kết thúc từ thuở nhỏ cho đến lúc tóc mai bạc phơ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake