Mitsutake - lon rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không mưa thì sao mà khóc?

———

Gã say rồi. Những chiếc vỏ lon cứ lăn lốc trên sàn phòng tắm. Chiếc thì nát bấy chiếc thì nhuốm đỏ máu tươi.

Những miếng thép bén nhọn, bẹo hình bẹo dạng găm vào chân gã ta, một gã trai trông thật tử tế và lịch thiệp.

Máu. Nhạt dần vào dòng nước chảy.

Mắt Mitsuya nhìn dọc khuôn mặt trong gương. Chợt cảm thấy chán ghét. Gã đang làm gì thế này? Sao lại nhiều vỏ lon đến vậy? Sao lại quay cuồng đến vậy? Sao lại vậy? Sao lại thế?

Sao lại bỏ đi?

Sao lại không về?

Gã ta chỉ hỏi thôi, chứ cũng chẳng mong có câu trả lời.

Biết rõ trước rồi, đau lắm, nên không muốn nghe.

Mái tóc đen tuyền. Gã từng tự nhủ rằng sẽ nhuộm lại nó vào một ngày không xa, vậy mà cứ quên bẵng.

Mai đi nhuộm vậy.

Gã nhớ em thích màu tím ấy. Em khen nó như hoa phượng vĩ, đẹp.

Thơm thơm mùi dầu gội em quen mũi. Mềm mại lướt qua tay em mỗi lúc em khúc khích sấy tóc gã khô.

Mitsuya lại nhớ rồi.

Máu vẫn cứ trôi theo dòng nước chẳng biết từ đâu kéo đến. Gã nhìn thấy vậy mà đau khôn tả.

Đớn kinh. Đớn đến chết mất.

Sót kinh, buốt cả não.

Mắt gã nhắm lại và gã lại bình tĩnh như mọi ngày, dọn dẹp vỏ chai. Lau dọn phòng tắm, thấm khô vết máu trên chân rồi loanh quanh trong phòng khách.

Thật ra căn phòng cũng chẳng rộng lắm. Gã đi vài vòng là hết.

Vòng ra giữa phòng là giá sách em đọc gã nghe.

Vòng ra trước sô pha là em cười giòn giã những cuối tuần chiếu bộ phim em thích.

Vòng ra bàn thấp, là chỗ em cất đồ ăn, sách truyện, máy game.

Vòng ra bàn ăn là em nũng nịu đòi gã nấu.

Vòng ra bếp là em vụng về làm đổ vỡ đồ đạc.

Vòng ra cửa...

Là em đi.

Hôm đấy em khóc rất nhiều, nhưng những gì em nói chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng chữ nào lọt được vào tâm trí gã trai đang rối bời ấy.

Vì chẳng có gì là hợp lí cho việc ta chia tay.

Em bảo hết duyên thì em đi.

Cạn tình thì em bỏ.

Em lạnh lùng đến vậy đấy.

Một người với đôi mắt xanh ngọt ngào, trong trẻo.

Một người với tính tình thật thà, chất phác, ngoan ngoãn.

Một người với nụ cười thật ngốc.

Một người với chóp mũi sẽ đỏ hồng vào mùa đông.

Một người với mái tóc màu đen tuyền mềm mại.

Một người sẽ nắm góc áo gã, trêu chọc gã với những biệt danh sến rện.

Một người yêu nhiều...

- Em nghĩ, thật ra chúng ta không hợp nhau.

Ghét cũng nhiều.

Gã trai ngó ra ngoài cửa sổ. Nhịp sống gã vẫn vậy, chậm chạp, từ tốn, như thể thời gian dành riêng duy nhất cho gã một khoảng không, để mà ngưng đọng.

Tuyết ngừng rơi từ hai hôm trước. Giờ thì nó đang tan.

À, thảo nào nước lại lắm thế.

Mitsuya cảm giác như chỉ cần trời mưa, và gã sẽ bật khóc ngay lập tức.

Chẳng cần lí do gì cả, chỉ cần đủ đau là khóc.

Vết xước trong lòng bàn chân lại nhói lên.

Chỉ cần thế và gã đã đủ lí do để mà khóc rồi, chẳng cần phải mạnh mẽ với ai cả, chẳng cần cứng rắn với ai cả.

Vì chẳng còn ai.

Thật ra là không phải thế, nhưng lúc này gã cho phép mình được cảm thấy như vậy.

Ít nhất là khi mưa chưa tạnh.

Nhưng sao lại mưa?

Trời tối đen và không một gợn mây, sao mà mưa nổi?

Sao mà khóc nổi? Sao mà buồn nổi khi trời không mưa?

Mitsuya nôn oẹ, gã chưa ăn thứ gì từ tối đến giờ, trong bụng chỉ cồn cào toàn bia rượu.

Khoảng khắc gã ngã vật xuống vì mất sức, gã nhận ra dưới chân là sàn vệ sinh và nước vẫn lênh loáng, ướt đẫm cả cơ thể gã ta.

Vỏ lon sắc bén cứa cho gã thêm một vết.

Chắc chắn là thế vì gã thấy đau.

Và thế là chẳng cần mưa nữa, cũng chẳng cần có tiếng người ta ruồng bỏ vọng bên tai, nước mắt đua nhau tuôn khỏi khoé lệ.

Gã ta khóc mà không nức nở. Không kêu than, thán oán.

Nước chỉ đơn giản là làm việc của nó mà rơi.

Tách.

Tiếng bật lửa, đã lâu rồi gã chẳng hút thuốc trở lại, gã nhớ ngày xưa mỗi lần mình buồn hay căng thẳng đều hút thuốc.

Nhưng từ khi em-

Tách.

Lửa không lên.

Tách.

Sao lửa lại không lên?

Tách. Tách. Tách. Tách.

Sao lửa vẫn cứ không lên?

Cổ họng gã trai nghẹn ắng, tiếng động hình như chẳng phải từ bật lửa.

Nó là tiếng nước rơi trên sàn.

Tự phải nhắc nhở mình im mồm vào, nhưng tiếng nấc nghẹn cứ giành giật lấy âm thanh từ cổ họng Mitsuya.

Đôi mắt gã chớp liên tục, gã muốn đứng dậy, gã muốn nước ngừng rơi.

Điên thật. Cáu thật. Chúng không dừng.

Tách.

Lửa. Ánh đỏ mập mờ ánh lên những vệt nước trên mặt gã trai.

Mitsuya hấp tấp, gã cố vững tay khi tầm nhìn dần mờ ảo và đốm sáng kia lao đao, gã vội vã đứng dậy, che chắn cho ngọn lửa ga như nó là hi vọng sống của gã.

Gã không tìm được thuốc lá, gã đã mở mọi ngăn tủ, nhưng đều tìm không thấy đâu.

Nhưng gã tìm thấy một tấm hình.

Một tấm hình từ rất lâu về trước.

Ngày ấy em để tóc vàng, đeo quanh cổ chiếc khăn gã tự đan, mặc trên người chiếc áo lông em tự mua bằng phần tiền lương đầu tiên em có được.

Tuyết đậu lên mi mắt em, thấy chưa, đã bảo mũi em sẽ ửng hồng vào mùa đông mà.

Em cười tít mắt.

Và khi gã ấn nút chụp xong, em đã vội vàng chạy sang ôm lấy tay gã đòi xem hình.

Hơi thở em ấm áp.

Chuyện sao lại có thể cũ đến vậy nhỉ?

Lâu lắm rồi.

Nhưng vẫn thấy rõ ràng như đang diễn ra trước mắt.

Người say vật vã lắm. Cơn đau đầu trì hoãn dòng suy nghĩ của họ, mắt họ díu lại và họ chẳng nhìn rõ, nhưng cảm xúc của họ thì lại mạch lạc đến lạ kì.

- Anh... yêu em...

Câu mà gã thốt ra chỉ có thế, với cái giọng ngà ngà say của người đã nốc quá nhiều rượu.

Nhưng tiếng đập trong lồng ngực này không dành cho tình ái. Cái thứ ấy bị gã ném bỏ hết đi rồi.

Đã thế thì gã sẽ ghét em. Ghét nhất thế gian này. Trên đời này không có ai ghét em hơn gã cả.

Tấm ảnh cháy.

hận em.

Tay gã bỏng vì giữ nút bấm bật lửa quá lâu, nhưng gã không quan tâm, gã chỉ nhìn thấy ánh đỏ mài dần một góc của chiếc áo em mặc hôm ấy, chúng tiến tới nụ cười của em.

Và thế là gã lại khóc. Không phải là cái khóc im lặng mà gã phải cắn môi bật máu ngăn mình.

Gã gào, gã thét như kẻ điên, gã hoảng loạn, gã bối rối, gã dập lửa bằng tay trần và chỉ khiến vết bỏng cũ đau thêm, ấy vậy mà gã chỉ rơi nước mắt vì sợ.

- Anh xin lỗi...

- Takemichi... anh xin lỗi...

- Anh không cố tình đâu mà... Anh thật sự không cố tình đâu... Anh không bao giờ muốn làm em đau cả...

Gã vuốt ve tấm ảnh cũ.

Nó đã ở trong tủ được bao lâu rồi nhỉ? Gã cũng chẳng biết, nếu hôm nay không mở ra, chắc gã cũng chẳng biết nó tồn tại ở đó.

Nước mắt nhỏ lên tấm ảnh.

Giờ này, bây giờ này, gã mới chấp nhận là mình yêu em.

Nhớ em. Thương em.

Quanh quẩn chỉ vì thế, khoé lệ rát bỏng cũng chỉ vì thế.

Đau thật, đớn thật.

Như dao găm vào tim, xé gan xé dạ.

Mắt gã nhắm lại. Đêm ấy Mitsuya thiếp đi trên nền đất lạnh.



Cái đau đầu đến sau cơn say dai dẳng vô cùng, nó dày vò đầu óc con người ta và muốn con người ta phải trì độn vì nó.

Đống vỏ lon đã nhét kín bịch rác, chiếc bật lửa xếp lại trên kệ, và phòng tắm đã được cọ sạch.

Trên tay gã là chiếc ảnh xém cạnh, vệt mắt thâm quầng nặng nề, gã chớp mắt chậm rãi.

Gã chỉ đơn giản thả nhẹ bức ảnh xuống nơi những chiếc vỏ lon sắc bén đang ở.

Kết thúc rồi thì buông tha nhau thôi.

Gã băng bó lại bàn chân bị rách.

———

Mưa dễ, tạnh cũng dễ.








Mình viết vội trong một đêm nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé. Cảm ơn chị Mercer Miles đã vẽ cho em bức tranh để lên đoản ngắn này ạ.

Cre: Jackison_21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro