Năm mới của Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Happy new year everyone, thi thố rồi bài tập nhiều vãi *** nên mình cắm mặt vào học, những tết đến là được nghỉ, và được nghỉ là được viết truyện nheeee

Tết có gì? Có kẹo, kẹo có gì? Có ngọt!

Mọi người húp tí đường để vào bệnh viện mừng xuân nhaaa.

-

Hoa lau.

Cái giống hoa mà chẳng giống hoa, cái giống lá mà chẳng giống lá, thậm chí còn chẳng có quả, nhưng ngày ấy, nó là thú vui ngày tết của cả lũ trẻ con chỉ biết lon ton chạy khắp đường khắp phố trên đôi chân trần.

Đó cũng là thú vui duy nhất của Đạo, dùng cái bật lửa ăn trộm được từ tạp hóa xa nhà mà đốt, những miếng bông trắng đã khô dính trên cành lau sẽ nổ lách tách lách tách, cháy rụi thành hàng, biến thành tro đen nhẻm, rồi trôi theo gió bay mất.

Mỗi lần như thế, Đạo cảm thấy có được chút tết trong tay.

Đạo nghèo lắm, nó không có tiền mua bông mua pháo giống như bao người khác, nó không có tiền mua kẹo ngọt ăn, nó không có tiền sắm quần áo mới, nó chỉ có một mái nhà xập xệ, mưa thì dột, gió thì rét.

Đạo ghét nhà mình.

Nó không muốn ở trong cái xó xỉnh chật chội nhưng lại đầy nhóc người ấy, mùi hôi thối của quần áo chưa giặt, mùi cơ thể của những con người chẳng trả đủ tiền nước mà tắm rửa, mùi mốc meo của những cái bánh mì mà cửa tiệm vứt đi vì thừa thãi.

Tết chẳng khác gì một cái vả vào sự nghèo túng của Đạo và gia đình nó, bần cùng và khốn khổ, nhà nó chỉ hơn mấy thằng ăn xin được chút đỉnh vì có chỗ ngủ mà không bị đuổi đi.

Tết đến, nó phải nhìn mọi người mặc trên mình những bộ đồ đẹp nhất, nhìn họ cười đùa, nhìn họ trao nhau quà tết, nhìn họ vui vẻ khoác tay nhau qua nhà họ hàng cúng lễ.

Ừ, nó phải ngồi đây, chết đói trong cái ngõ bẩn thỉu này, mà họ còn cười vào mặt nó.

Họ là ai cơ chứ? Mà nó là ai cơ chứ? Nó đã làm gì họ? Mà họ đã làm gì nó đâu?

Đạo chả biết đã bao lần lén nhìn họ, co gối ngước lên từ ngõ tối bẩn thỉu, nó không dám tới gần, nó không dám ra khỏi ngõ, vì nó sợ ánh mắt nó cũng bẩn, nó sợ người ta sẽ chê nó.

Đạo ngồi khóc, nó ôm mái đầu bết dầu, bẩn thỉu, nó co đôi đầu gối đen xì như màu nhựa bánh xe, mắt nó nhỏ những giọt nước mặn trong veo, chắc là sạch nhất trên cả người nó.

Ra là tết không đến với một số người.

Nó tự nghĩ, rồi tự thấy buồn cười, có phải do nó chưa cố gắng đủ không? Hay do nó không được may mắn? Sao tết lại chừa nó ra mà không gõ cửa?

Đạo đứng lên, chạy biến khỏi cái ngõ đen ngòm.

Chẳng biết chạy để làm gì, nhưng phải chạy, chạy đi, càng xa càng tốt khỏi cái ngõ nghèo nàn này.

Nó chạy, chạy mãi, chạy miết, nó không biết nó chạy có nhanh không, nhưng lòng chân nó đập lên mặt đường xi măng đau điếng, nắng gắt trên đầu như nung đỏ tóc nó, Đạo chạy và chạy, nó không ngã, cho dù đã muốn kiệt sức mà nằm lăn ra đường.

Nhưng chạy nữa, chạy mãi... thì thay đổi được gì? Nó có gì trong tay?

Đạo nghĩ, rồi nó ngừng lại.

Nó đang ở giữa một cánh đồng lau, tình cờ thật, nhưng thật tiếc là nó chẳng mang bật lửa.

Nếu có, chắc Đạo sẽ vớt được chút tết còn sót lại.

Thì đấy là cách Đạo sống mà, nhặt nhạnh lại những thứ bỏ đi.

Nó lại ôm mặt, lại khóc, nó lại phải lấy đồ thừa mà người ta vứt đi, như cánh đồng lau này vậy, chẳng ai để ý đến lau cho đến khi người ta phải bứt gốc nó ra để xây nhà xây cửa, dù cho đối với nó, cây lau là tết.

Tết đến với mọi người, nhưng với Đạo, tết đi, tết chạy trước mắt nó, bắt nó phải chạy theo, bắt nó phải đuổi, phải dốc cả sức sống của mình ra mà bắt lấy tết.

Trời tối, Đạo quay về nhà.

Cành lau nằm gọn trong tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro