₯ratakɛ ⇎ Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, tôi lấy tên oc của mình ( Kansuke ) làm tên con otp-

Đây là thế giới giả tưởng, Takemichi có thể sinh con nhưng không phải ABO

Tiêu đề : Dratake - Thằng nhóc con anh và em ( là trà xanh trong chuyện tình chúng ta )

_________

Cầm lên cốc cafe, Draken nhấp một ngụm lớn, cố làm dịu cái đầu để không trở thành một thằng cha vô trách nghiệm, tay kia vẫn bế cao tên nhóc bé xíu, trên người mặc bộ đồ con gấu dày, cái tay nhỏ chìa ra về phía anh.

Cái thằng nhóc này, dỗ thế nào cũng không ngủ, chẳng ngoan như papa nó tí nào cả.

Mà cả papa nó nữa, đẻ ra cái cục này xong quẳng cho mình nuôi.

Nhìn cái tên nhóc cứ như bị tăng động, thậm chí còn chưa biết đi mà đã đủ sức để giãy dụa, cái đầu nhỏ với tí tóc mỏng quay qua quay lại.

- Mày còn cứ quay như thế là đầu rụng ra đấy.

Thằng nhóc như nghe chẳng hiểu, mãnh liệt dãy dụa hơn.

Chán chường nhấp thêm một ngụm cafe nữa, Ken à, mày phải bình tĩnh, nó là con mày, mày không thể cứ thể vứt nó xuống đất được.

Thằng nhóc bé xíu kia cứ nhìn chằm chằm anh, mắt dõi theo bố nó uống từng ngụm cafe, làm anh đang uống cũng hơi ngượng mồm.

'Ực' 'Hà'

- Uống không, nhóc ?

Nó dơ cái bàn tay bé xíu ra trong không trung, cố với lấy cái cốc của bố nó với ánh mắt sáng ngời.

- Cái này mày không uống được, cái này mới là của mày.

Tay đặt cốc cafe xuống rồi với lấy bình sữa nhỏ trên kệ tủ, Draken đổ nước vào trong, để ra trước mặt nó cho nó cầm.

Thật ra từ sớm thằng nhóc này đã phải uống sữa bình rồi, đừng hỏi tại sao, vợ anh, đéo thằng nào được bú ngoài anh hết.

Thằng nhóc vui vẻ ôm lấy cái bình sữa, nhờ sự trợ giúp của bố nó để uống nước trong bình, mắt mở to.

Uống xong một ngụm, nó dừng lại, nhìn chằm chằm bố nó rồi chẹp chẹp miệng.

Draken hoang mang, mày nhìn tao với ánh mắt đó làm gì ? Muốn bú ti của tao chắc ?

Thằng nhóc vừa chẹp miệng vừa ngơ ngơ như đang nhớ đến cái gì đấy, vui vẻ làm theo bố nó hồi nãy.

'Ực' 'Hà'

Nhìn thấy thằng con bắt chước theo mình uống nước rồi hả hơi ra, Draken ngửa người ra cười lớn, mẹ, em đẻ tài đấy Takemichi.

Nghe thấy tiếng cười lớn của chồng, Takemichi đang ngủ cũng phải ngồi dậy, đi ra xem tình hình.

Không phải chồng cậu đem vứt con ra sọt rác rồi cười đắc ý đó chứ ?

.

Draken về nhà sau một ngày mệt mỏi, đứng trước cửa nhà, anh vuốt gọn lại những lọn tóc đã sớm rối bời, hít một hơi sâu, anh đẩy cửa.

- Anh về rồi đây-

Ủa, chồng với con mình đâu mẹ rồi ?

Cả căn nhà trống trải, chẳng tìm thấy hai tên ngốc của anh đâu, Draken hoang mang tìm khắp nhà, hoang mang mở từng ngóc ngách, kể cả tủ lạnh cũng không bỏ qua để tìm.

- Kansuke ! Takemichi !

Mẹ nó, đừng nói là ra ngoài chơi rồi đó ? Một tên thì vừa mới đẻ 2 tháng, một tên thì mới 2 tháng tuổi, ra ngoài chơi không biết là có mệnh hệ gì không nữa ??

Nghĩ đến đây, dù đinh ninh là cũng chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu, Draken vẫn như cái xe không thắng phi thẳng ra khỏi cửa nhà, phi xuống thang bộ, phi ra lòng đường, hớt hải chạy đi tìm ở mấy công viên Takemichi thích đi.

Con mẹ nó nữa, tao biết tao lo hơi quá, nhưng mà đừng có chạy ra ngoài chơi khi cả hai đều đéo thể đấm nhau chứ ???

.

Takemichi vui vẻ lôi máy ảnh ra, chụp lại một phô ảnh của tên ngốc đang lăn lăn trên tấm thảm xốp của nhà trẻ dưới tầng một tòa chung cư cậu đang ở.

Aizz, chết tiệt, con có biết con đáng yêu như thế papa thích lắm không hả ??

Vui vẻ chụp nốt tấm cuối cùng, cậu mới bế tên nhóc kia lên, hôn chụt một cái vào má phải của nó rồi mới xốc nó lên, thủ thỉ.

- Đến giờ về rồi nha, chồng papa chắc cũng đã về đến cửa nhà rồi đấy, mình lên nhà đón bố nhé ?

- Da da !

Thằng bé vui vẻ, cái miệng bé xíu nhoẻn cười, tay giơ lên trời hưởng ứng.

Takemichi cũng cười, xốc nó lên lần nữa, đi vào thang máy, ấn nút.

Cửa thang máy đóng lại, Draken cũng chạy ra tới nơi.

- Bác ! Vợ cháu có qua đây không vậy ạ ?

Thằng nhóc xăm hình dựa người vào cửa, thở hồng hộc rồi hối hả hỏi cô xem có thấy vợ nó đâu không, làm người già như cô cũng phải thấy sợ.

- Thì vợ mày nó-

- Con mẹ nó, lại không thấy !

Rồi quay đầu, bỏ đi luôn.

Bác giữ trẻ chẹp miệng một cái, đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng làm ra cho được.

Takemichi về đến nhà, cửa thì mở toang hoang, đồ đạc thì vứt lung tung, nhìn vào như bị trộm.

Hốt hoảng, cậu vội đặt con xuống sofa, tay vớ luôn cây dao làm bếp làm vũ khí trong tay, Takemichi đi rà xoát quanh nhà. Xác định không có người, cậu mới buông lỏng cảnh giác xuống.

Tuy đồ bị lục tung, nhưng cậu chẳng có thấy thứ gì bị mất cắp, lại khiến Takemichi thêm hoang mang là thậm chí cả tủ lạnh và tủ quần áo cũng bị mở tung, như thể mục đích của tên trộm kia là tìm thứ đồ gì đấy chứ chẳng phải cướp tiền. Mà nhà cậu thì làm quái có thứ đồ nào đáng đến như vậy đâu ?

Quan trọng là chồng cậu đâu rồi ?


Dùng hết sức bình sinh, Draken cũng đã lục tung xong hết cả khu chung cư anh sống lên, tựa lưng lên cửa thở hồng hộc, anh chán nản nhìn đồng hồ.

7 : 35

Cũng đã muộn phết rồi đấy.

Nhưng hai tên ngốc nhà anh thì vẫn chưa thấy bóng vía đâu cả.

- Thôi, cứ lên nhà thay đồ trước, thay xong hô cả tổ dân phố xuống tìm.

Định ninh như thế trong đầu, Draken lại tiếp tục cuốc bộ lên căn nhà của mình.

Ngoài ý muốn thấy hai tên kia đang vui vẻ ngồi xem đài truyền hình trong phòng khách.

- ... Takemichi ?

- À, anh về rồi hả ? Sao nay về muộn hơn bình thường thế anh ? Em với con cũng ăn xong cơm rồi đấy ?

-...

Chẳng lẽ lại nói là đi tìm mày quên mất thời gian nên mới về trễ ? 

- Hôm nay mày đi đâu đấy, tao về chẳng thấy.

- Hả, em chỉ ngồi với con ở nhà trẻ mới mở dưới tầng một thôi mà ?

- ...

Tao chạy hùng hục như một thằng điên, tao lo sốt vó, tao muốn sang chấn tâm lí vì sợ có chuyện gì xảy ra với mày và con, tao đi lùng sục khắp công viên và vườn cây, và mày nói với tao là tất cả những gì tao làm đều vô ích ?

Thấy Draken đứng yên với khuôn mặt nhăn như đít khỉ, Takemichi lo lắng chạy lại mà đưa tay lên sờ mặt chồng mình.

- Bệnh cũ tái phát hả anh ?

- Bố làm đéo có bệnh cũ nào ?

- Bệnh điên ấy ?

- ...

Ken cay không ?

Có.

Ken làm được gì không ?

Không.

Người trong nhà này chỉ bắt nạt tôi là giỏi.

.

Draken cảm thấy bị cho ra rìa.

- Kansuke có muốn ôm ôm với papa không nè ?

Takemichi vui vẻ bế đứa nhóc lên, miệng tủm tỉm cười, xốc nách nó lên thêm lần nữa rồi ôm luôn vào lòng, hôn chùn chụt lên môi thằng nhóc kia.

Ê, không phải lúc mới cưới mày hứa là hôn mỗi tao thôi à ?

Một lần nữa, khuôn mặt nhăn nhó của Draken lại xuất hiện, không phải lần đầu tiên, cũng chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng.

Mà là mỗi lần anh cảm giác là thằng nhóc kia là do ông trời vứt xuống để làm trà xanh.

- Takemichi, bỏ thằng nhóc kia ra một chút thì em chết à ?

- Không, nhưng mà em bố nó mà, em phải chăm nó chứ ?

Thì tao chăm cũng được ?  Ai bắt mày chăm à ? Mất công tao lại lo con rơi.

Mặt của Draken lại nhăn, lần này là vừa nhăn vừa xách đít đi vào bếp nấu ăn, dù có thế nào, anh cũng không thể bỏ trách nghiệm của người đàn ông to nhất gia đình được.

Đau thay cho Ken.

.

Hôm nay Draken xách vợ và con đến chỗ làm để trông, tuy đã một tháng qua đi từ cái vụ anh lùng xục thấy con mẹ nó cả nhà mình, Takemichi cũng đã khỏe hơn, thằng nhóc trà xanh kia thì lên 3 tháng tuổi, nhưng Draken đã nằm trằn trọc cả đêm và suy nghĩ về việc nhỡ như anh lạc mất gia đình mình thì sao.

Thì anh sẽ giãy đành đạch.

Hay anh sẽ hô cả tổ dân phố lên tìm và trở thành trò cười cho cả con vợ và bàn dân thiên hạ ?

Càng nghĩ càng lo, Draken đã đi tới quyết định đem luôn vợ và con tới chỗ làm để tiện trông, đúng, trông chứ không phải bế vợ đến đây để làm gì đâu.

Nhưng có một vấn đề.

Là thằng nhóc kia không phải là trà xanh duy nhất ngay khi đặt chân vào quán sửa xe mang tên anh.

- À Hanagaki đến quán ấy hả ? Sao mày không nói trước cho tao vậy Draken, giấu vợ là không tốt đâu, mà mày vẫn xinh quá nhỉ. Tao lấy trà ra pha nhé.

- Yo Hanagaki, lâu lắm mới gặp nhỉ ? Dạo này sống tốt không ? Có gì tao tài trợ cho ?

Các bạn không nhầm đâu, người mà Draken đang nhắc đến chính là Inui và người bạn không biết làm nghề gì mà giàu vaicut của nó.

Không biết là bắt tín hiệu kiểu gì nhưng đúng ngày mà Draken dắt vợ đến cơ quan thì cả Inui và Koko đều xuất hiện với cái ánh mắt không-được-đứng-đắn-lắm phóng thẳng vào Takemichi của anh.

Hình như bọn mày không chịu tha cho người đã có chồng con đường hoàng nhỉ ? Xê xê ra chút, vợ tao !!!!

- Mày pha gì thì pha Inui ạ, đừng có pha trà xanh thì mày sẽ không bị đuổi việc.

Ngẩng cao đầu, Draken vẫn tự tin vì mình là chính cung, được hoàng thượng sủng ái nhiều nhất, ném ánh mắt thương hại lẫn kinh khi cho hai người có nhan sắc và tiền tài nhưng chỉ là con cóc nhảy qua đường trong mắt Take của anh.

Kakaka, giỏi thì đớp lại đi, bố mày còn có con luôn với Takemichi rồi nhé ?

Cả ba đối mắt nhau, mỗi mắt một màu, nhưng tất cả đều đem sự muốn đem đối phương ra mà cào mặt, xé áo.

Hậu cung rực ngọn lửa ghen tức, quý phi Kokonoi đã ra tay trước với câu nói nồng mùi gợi đòn.

- Thế thì bạn cũng nên bớt vênh váo lại đi, không biết khi nào quán bạn sập đâu, nhỉ ?

Tiếp sau quý phi lắm tiền, quý phi mang sắc nước hương trời cũng thả một câu nói rằn sâu vào não Draken.

- Bạn nên nhớ một nửa số hàng tới đây cũng là vì muốn xin số điện thoại tôi, trân trọng tôi hơn đi, chẳng biết ai lại bỏ ai đi trước đâu.

Ba đôi mắt vẫn hằn lửa hận thù hướng về nhau, hai đánh một không chột cũng què, nhưng ai chột ai què chứ đéo phải quý phi Ken.

- Thế bạn làm như bạn dơ nhẫn ra là Takemichi sẽ đưa tay ra vậy nhỉ ?

Một câu hỏi, không ai trả lời.

Nước đi quá cháy, hai con cóc - theo lời của Draken - đã nướng thui.

Nở một nụ cười chiến thắng, Draken rời khỏi trận chiến, bỏ lại sự cay cú của một anh hot boi và một anh hot boi nhà giàu.

Nhưng Draken đã sai khi nghĩ mình đã xử lí được hết số trà xanh với vài ba câu nói.

- Đây đây, sao con cứ nhiều năng lượng thế nhỉ ?

Takemichi cố gắng giữ chặt hai tay của đứa bé ngồi trong lòng mình, đôi mắt xanh nhẹ nhàng vô cùng, để cho con mình muốn nghịch gì thì nghịch, chơi gì thì chơi dù chưa đi được, takemichi đã trải hẳn một cái thảm chẳng biết lấy từ đâu ra, khoanh chân ngồi vững rồi thằng nhóc kia cứ làm cái gì hay là lại " Con papa giỏi quá ! " các thứ...

Ba người đàn ông trưởng thành kế bên lép vế hẳn đi.

Quên, nó mới là chính cung, mình chỉ là quý phi nương nương thôi.

- Mày ổn không Draken ?

Câu hỏi cất lên, thông báo cho sự thấu hiểu của những con người bị hoàng thượng bỏ ngoài lề với nhau.

- Không.

Nhưng câu đó thì là thông báo cho sự hổi hận vì mình đã chơi không bao của Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro