Şhɨɵntake ⊷ Cấp dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa viết xong nhưng cô chủ plot cho phép ngùng viết rồi nên là thôi luôn, khỏi viết gì nữa cho đỡ 

Shion - đã bị đá ra khỏi tứ thiên vương x Takemichi - thành viên thuộc bộ phận y tế của băng 

__________

Shion tỉnh lại, đầu quấn đầy băng gạc, nhức nhức mỏi mỏi toàn thân.

Gã nhớ là gã còn đang đấm nhau với mấy tên ngu si tứ chi phát triển thì... tự ngất, là tự ngất chứ không phải bị đấm ngất, vậy rốt cuộc là gã đang ở đâu đây ??

Nhìn quanh căn phòng bé xíu, tường thì cũ mèm, tróc sơn, xung quanh cũng chẳng có gì nhiều trừ cái bàn nhỏ và cái dường mà gã đang nằm lên, nói chung là cũng được cái sạch sẽ, Shion đặt chân xuống dường mà đi ra phía cửa.

' Cạch '

- A, ông anh tỉnh rồi đấy à ?

Cánh cửa được mở ra ngay khi gã vừa ra tới, và mũi gã ăn trọn phiến cửa bằng nhôm, lực đạo mạnh đến đau điếng. Gã mất đà loạng choạng ngã ra sau, đầu óc vì còn dư âm của trận chiến vừa nãy mà quay cuồng.

Đưa tay lên ôm mũi mình, Shion mơ hồ cảm nhận được chất lỏng màu đỏ dính lên tay.

Má nó nữa, gã chảy máu rồi.

Gân trên trán đã bắt đầu nổi lên, Shion bật dậy, mặc kệ tầm nhìn mờ mờ ảo ảo mà cố gắng đứng thẳng, mắt rõ tơ máu nhìn chằm chằm về phía tên mở cửa.

Gã không cố làm gì đâu, gã chỉ không nhìn rõ nổi thôi.

Thằng mới mở cửa bước vào khá lùn, chắc xấp xỉ... Izana ? Nó có cái đầu nhuộm vàng và một khuôn mặt nhỏ, có lẽ đó là những gì mà gã nhìn được...

Đầu ngày càng đau hơn, Shion gằn miệng chửi thề một tiếng rồi ngã lăn lại ra đất.

- Mẹ nó...

.

Gã lại tỉnh dậy trên cái dường trắng bé tí, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, gã lại ngất à ? 

Mất mặt.

Ôm đầu thống khổ, Shion nghe tiếng cạch thêm một lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa.

Lừ mắt kẻ mới bước vào, Shion ngơ ngác nhận ra thằng nhóc mới gia nhập phiên đội mình hai hôm trước.

Tóc vàng tẩy trắng, mắt xanh, gầy, yếu, lùn, ừ, gã không lầm, là thằng nhóc đó, cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã muốn gia nhập Thiên Trúc, chẳng biết lượng sức mình, nếu không phải do nó có tí quan hệ với Kakuchou thì gã đã đấm cho nó mấy cú rồi đá nó ra khỏi bang mình rồi, mẹ nó, thế mà giờ gã nằm đây, như cái thằng yếu sinh lí mà để nó chăm sóc.

Trên người nó là bộ bang phục đỏ chói, giống gã, nhưng thằng nhóc này mặc lên làm gã thấy khác lắm, mái tóc vàng cắt ngắn, cái cổ trắng hồng lộ ra trên cổ áo, đến cả đôi mắt xanh sáng rực đến đau mắt của nó cũng lạ, hình như gã chưa gặp người nào mắt xanh bao giờ, hình như vậy thôi.

Mà cũng có thể, cái màu xanh pha trắng trong mắt nó mới là thứ gã chẳng quên được nên mới tự mặc định là nó đặc biệt, là nó đẹp.

Bừng tỉnh, gã đã thấy băng gạc trên đầu mình được gỡ xuống, tên nhóc kia đang băng lên một tấm băng trắng mới, cẩn thận gấp từng nếp một, đôi mắt kia cũng ngước lên, như chú ý đến từng động tác, cẩn thận và chăm chút đến kì lạ.

- Đéo cần mày giúp.

Thằng nhóc như chẳng sợ gã, kệ lời gã và cứ cố chấp băng tiếp.

- Ông anh nên biết ơn tôi đi, nhờ sự thương cảm cho người mới hai phát đã gục nên mới bê ông anh về đây chữa trị đó.

Takemichi không nói đùa, thật sự do quá thương cảm cậu trai mới đấm được hai cú đã ngất, cậu mới cầm chân lôi về đây, thề có chúa, nếu không phải do cái lòng thương người ngu ngốc này thì cậu bỏ anh ta ở đấy lâu rồi.

Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ nếu, nên là cậu vẫn phải ngồi đây, đem nước và thuốc bôi cho tên khó ưa này.

- Anh ngồi im nào...

- Mắc đéo gì tao phải ngồi yên ?

Shion gắt gỏng, không quên giãy nảy như con tôm, ấy vậy mà Takemichi vẫn hoàn toàn không phản ứng, chăm chỉ bôi thuốc cho gã.

Không sao hết, đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị đối xử như này.

Nào là chạy vặt, bị bắt nạt, chân sai vặt, tuy nói là người có quan hệ với người mạnh nhất tứ thiên vương, song vì ngoại hình thấp bé, Takemichi vẫn bị coi như một đàn em quèn, phải chăng chỉ có đối đãi của Kaku-chan với cậu là khác thôi.

Rấm rứt chấm nước mắt, Takemichi bặm môi, cố bôi cho xong vết thương do vận động mạnh mà hở miệng của tên khó ưa kia, không ngừng lẩm bẩm gần xong rồi, cố thêm chút nữa thôi mà cố hết sức làm việc.

- Mẹ mày, làm nhanh lên - Thấy tên kia cứ chậm rì rì bôi thuốc, từng cử chỉ đều không gây ra cảm giác hay tiếng động gì làm gã hơi nghi ngờ, cứ thế quen miệng mà sai người kia làm nhanh lên.

Takemichi - người vốn dĩ đang chìm trong cảm xúc đau đớn vì hồi tưởng lại kí ức bị sai vặt lại bị người mà mình hảo tâm cứu giúp ra lệnh : ...

Gân nổi trên trán, cậu dùng hết sức ấn mạnh miệng vết thương hở, không nể nang gì mà dốc cả bình axit già lên vết thương, hai hàm răng cậu nghiến chặt, trên mặt đã không còn chỗ nào cho hai từ " kiên nhẫn "

- Ông cho mày ra lệnh !! Ông cho mày thích làm chủ người khác !! Cái thứ khốn nạn như mày phải chết trong đau khổ thì ông mới vừa lòng, con mẹ nhà mày, tổ sư bố nhà mày !!

Nghiến răng ken két, Takemichi mặc kệ sự đau đớn hiện hữu trên mặt Shion mà ra sức ấn vết thương, làm gã thốn đến không còn từ nào để miêu tả.

- Cái con mẹ mày !! Đi chết đi quân khốn nạn.

Cậu gào lên, gân tay đã hằn rõ.

.

Takemichi ngồi một góc, trông như đứa trẻ lên ba giận dỗi người lớn mà quay mặt đi không thèm nhìn Kakuchou lấy một lần.

- Kìa Takemichi...

Tình trạng bên Shion cũng không khá hơn, gã với cả người thương tích vẫn chưa băng bó xong cũng quay ngoắt mặt sang bên khác, một chút cũng coi như không thèm quan tâm.

- Cả mày nữa hả Shion...

Kakuchou thở dài, rốt cuộc thì người giải quyết vấn đề cá nhân của tụi mày cũng là tao, lúc đéo nào cũng tới tay tao hết, thật sự, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Nghe này nhé... người trong băng thì không nên đánh nhau, mấy đứa phải biết hòa thuận thì đấm nhau với băng khác mới thắng được chứ ?

- Thế còn lần mày đấm nhau với Ran thì sao ?

- Ừ, thằng chả nhập viện hai tháng luôn đấy ?

Gần như ngay lập tức, Shion và Takemichi lên tiếng phản đối, moi móc từng lần Kakuchou đấm nhau với thuộc hạ ( ở đây là Ran và Rindou - anh em Haitani khét tiếng ) ra mà phân tích, trên mặt thể hiện rõ sự khinh thường và ghét bỏ.

Bị hai con người rõ ràng là cấp dưới của mình hợp sức dè bỉu, Kakuchou tất nhiên đéo vui, nhưng với cương vị một người lính gương mẫu, anh quyết định làm thinh, tiếp tục giảng giải cho hai con cầy hương này.

Nói là thế, Kakuchou vẫn mở cửa, bước chân ra ngoài với không một chút để tâm đến câu chuyện của người bạn thân thiết, mặc cậu gào lớn cãi nhau với tên cạo nửa đầu kia.

Thôi, làm người tốt hôm nay thế là đủ rồi - Kakuchou tự nhủ.

.

Sau lần đó, chẳng biết Takemichi ăn phải cái gì mà không thèm đáp lại lời của gã nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy gã là lại im phăng phắc, quay mặt ra hướng khác.

Tất nhiên là gã cũng thấy phiền, nhưng với cái tôi cao hơn đầu, Shion im lìm, cũng như Takemichi, chẳng thèm hé miệng lời nào.

.

Thêm lần nữa Shion tỉnh dậy ở cái phòng chết tiệt ấy, tình huống cũng quen thuộc như vậy, chẳng có gì thay đổi, gã chép miệng một cái, đứng dậy rời đi trước khi tên nhóc kia quay lại.

Chẳng có lấy một lời cảm ơn

.

Thêm một lần nữa, gã lại tỉnh dậy.

.

Một lần nữa...

.

Lại thêm một lần...

.

Shion mở mắt ra, ngơ ngác nhận ra căn phòng quen thuộc của tên lùn kia, mặt đần thối, xoa xoa cuống mắt, cẩn thận né cánh cửa ra vào ( với kinh nghiệm từ lần đầu tiên ), mở nó ra, rồi đi ra ngoài.

Takemichi đi vào, tay bưng chắc khay đồ ăn ngang người, Shion không kịp để ý mà giảm tốc độ, kết quả là đâm sầm bụng vào giữa khay, thốn lên tận não, ngã ngửa ra sau.

Hai người nhìn nhau không một lời nói...

- Ờm... sao tao lại ở đây ?

Bỏ qua không khí như thể chuyện tình ngọt ngào của đôi tình nhân trong phim Hàn quốc, Shion dùng chất giọng hằn học vốn có của mình mở lời trước.

- Nhờ lòng tốt của tôi đấy ông anh, chẳng biết đã trả lời bao lần rồi, bớt bớt thái độ lại đi, không nhớ xem ai là người đã ôm cái thân đầy vết thương của ông về đây hả ?

- Bố đéo cần.

Takemichi nhẹ nhàng xéo lên cái chân đau của Shion, mặt lạnh tanh, thậm chí có chút khinh bỉ.

- Không cần thì đau chết quách ông anh đi.

Sau đó thì cười phá lên mặc cho gương mặt đau đớn của gã.

Thật ra lực của tên nhóc đó đạp gã chẳng đau chút nào, nhưng Shion vẫn cứ ôm chặt lấy chân mình, làm bộ đau đớn để thấy nó ôm bụng cười, rồi lại lôi trong hộc tủ ra băng và thuốc bôi để ra chỗ gã.

- Đây đây, đưa chân đây để tôi băng nào.

Là bất lương mà mỏng manh dễ vỡ thế ?

- Im đi.

Và rồi gã lại để yên cho nó làm gì nó thích.

Chả biết nữa, gã thích nó chăm sóc gã nhẹ nhàng như vậy.

Ai gã cũng chẳng thích, đến cả lũ đàn em thề thốt gì gì đấy bên gã, cũng chỉ là sợ cái danh của gã và được Izana giao việc cho vậy thôi, chẳng ai tự nguyện bên gã cả. Mắt gã lại nhìn xuống nó, đôi mắt xanh như cái bầu trời vừa được mưa gột sạch. 

Ừ, gã thích mỗi nó thôi.

Shion ngửa đầu ra, mắt chăm chú nhìn vào con người đang cặm cụi cúi xuống bôi lại thuốc dù chân gã chẳng làm sao.

.

Takemichi lại thấy Shion lăn đùng ra sau khi được mỗi vài phát đánh. Tên đấy nằm vật ra trên mặt đất, nhắm chặt mắt, ngủ luôn trên chiến trường.

- Đồ yếu đuối.

Nói thẳng vào mặt gã như vậy nhưng chẳng nhận lại tí phản ứng nào, Takemichi chắc kèo gã đã ngất thật, cầm chân gã, lôi gã vào căn phòng nhỏ bên mép khu nhà bỏ hoang, cũng được tính là khá gọn gàng sạch sẽ, bắt đầu những hành động quen thuộc.

Nó chăm chút từng nếp gấp, từng chút một dấp nước tấm khăn, lau sạch chỗ bụi bám vào vết thương, chẳng quên liếc mắt kiểm tra xem gã có khó chịu không. Cứ thế, một người nằm im trên dường, một người cặm cụi chăm sóc người kia.

Không gian lặng như tờ, tiếng thở cũng nghe rõ, rõ nhất là tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực gã.

Lần nào cũng vậy, ngất thật thì gã kệ mẹ, không ngất thì gã cố mà ngất, vì lần nào cũng được ôm mà kéo vào đây.

Chẳng biết từ bao giờ, gã đã quen được tên này chăm sóc, quen được tên này chửi mắng, quen được tên này chăm chút từng tí một rồi lại lao vào chiến trường, tiếp tục làm lại như ban đầu. Có thì gã thấy phiền, không có thì gã thấy thiếu, thấy nó thì gã vui, không có thì gã kiếm cho bằng được.

Đấy, gã ngang ngược thế đấy, nhưng nó mà chả ngang ngược, thứ gã cần chỉ là nó thôi, gã cần quái gì nữa ?

- Mày thật sự không muốn lên chức vụ cao hơn hả ?

Thấy gã tỉnh, nó dừng lại cái cách băng bó nhẹ nhàng kia, điều này làm gã hơi khó chịu.

- Ý là sao ?

- Kiểu, mày là thuộc bộ phận y tế của băng, cũng chẳng nhận được sự tôn trọng mấy ấy.

Gã nhún vai, nói thẳng tuột ra suy nghĩ của mình.

- Ừ thì... mày thấy đấy, mày ở chức vụ thấp nhưng mày vẫn đối xử tốt với mọi người thì mày sẽ được nhiều người quý lắm - Mắt Takemichi nhìn xuống, lỡ bắt gặp lấy con mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình, giật mình mà nhìn lên lại, trong lời nói có chút bối rối - Mà được nhiều người quý với tôn trọng cũng vui mà, tao thích nụ cười của mọi người thôi.

- Ờ...

Shion buông nhẹ một câu đồng ý rồi quay đi, làm bộ như đang nghĩ cái gì đấy sâu xa lắm.

Takemichi thêm một lần nữa lén nhìn tên có cái tai đầy khuyên, quả đầu cạo một nửa rồi kẻ mắt kéo dài đến mang tai mục đích làm mình trông bặm trợn hơn bao giờ hết.

Hoặc là trông lố lăng hơn bao giờ hết.

Bỏ qua vấn đề về hình thức, tính cách của Shion cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, rõ rành rành là bạo lực và to mồm, cục súc với thiếu dây thần kinh tình cảm, Takemichi đột nhiên nghĩ mình phải điên rồi mới giúp đỡ cái tên này.

Và cả điên rồi mới thích cái tên này nữa.

Nhìn bề ngoài thì chắc chẳng ai nghĩ Takemichi lại đi có tình cảm với cái tên ấy, nhất là khi có ai thèm thích gã đâu, nhưng cậu lại có mới hay, chẳng biết từ bao giờ Takemichi hình thành cái thói quen cứ có trận đánh là ngó đông ngó tây tìm ai đó nằm ườn ra giữa đường rồi ôm ngang bụng, kéo thân về đây nữa.

Nhưng quả thật là Takemichi hôm nào cũng làm thế, dù là trận đấu nhỏ hay trận đấu lớn, tên quỷ kia vẫn đem cái tuyệt chiêu gọi là " Nắm đấm sắt " gì gì đấy của gã đến, ra đòn rồi đo ván, và rồi cậu lại phi đến, xách gã vào phòng chữa thương.

Đôi khi chính Takemichi còn phải tự hỏi bản thân là quen có người ta bên cạnh rồi hay là thích rồi nên mới muốn người ta bên cạnh ? Là cậu fuck boi hay gã fuck boi ? Đầu cậu thiếu niên tóc vàng đau quá, nên cậu nằm ình ra cái dường bệnh, cậu ngủ luôn.

- Ê này, ê...

Shion quay đầu lại, tính bắt chuyện thêm tí nữa thì thấy thằng lỏi kia đã lăn đùng ra cái dường gã hay chê mà nằm ngủ, tướng nằm rất xấu, chảy cả nước miếng, làm ai đó phải tự hỏi bản thân mình thích tên này vì sao vậy ?

- Tao đi đây nhá.

Đắp tạm cái chăn lên người đang há mồm nằm ngủ, Shion xách mông đứng lên, quay đít đi ra ngoài.

- Ngủ ngon.

Đấy, nó đâu phải người đối xử với gã đặc biệt nhất ? Gã cũng đối với nó rất đặc biệt mà.

.

Lần này là Takemichi tỉnh dậy.

Cậu nhìn xung quanh, gã lại đi mất rồi, lần nào không canh là gã đều vậy cả, biến mất chẳng nói lời nào, không biết có phải gã ghét cậu hay không nữa.

Khoa học đã chứng minh, ngủ một giấc dài không tốt, nhất là khi bạn ngủ một mình.

- Takemichi nay đã kiểm chứng rồi này.

Tự nói với bản thân, cậu đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng mình hay làm việc.

Vì làm trong bộ y tế mà còn là lính mới, Takemichi thường xuyên phải chạy qua chạy lại rất nhiều nơi, cơ thể luôn trong trạng thái rã rời từ sáng tới hết ngày, thế nhưng cứ nhìn Shion là lại hừng hực khí thế, phi ra chửi lộn.

Cậu cười, tự nhận xét bản thân trông thật giống tự kỉ, Takemichi xách thân ngọc thân ngà của cậu lên, mở cửa.

- Tỉnh rồi à ? 

Trái với những gì Takemichi nghĩ, gã đứng trực sẵn ở bên ngoài, trên tay là hộp cơm chẳng biết lấy từ đâu ra.

Takemichi sợ hãi, Takemichi đóng cửa lại.

Không, chắc chắn là ảo giác, thằng khùng kia không thể đối tốt với mình được !! Có khi nào xem Naruto quá nhiều nên bị dính ảo thuật không ?

Hợp lí đấy, tự nói với bản thân như thế, Takemichi quay người quyết định ra ngoài lần nữa.

Mở cửa, Shion đã đứng ngay trước mặt.

- Ăn.

- Lời ngọt ngào của mày chỉ được đến đấy thôi à ?

- Có ăn không ?

- Có, đồ miễn phí tội gì không ăn ?

Tay nhanh nhảu lấy một hộp cơm, Takemichi ra chỗ ghế đá, ngồi xuống, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro