13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken dừng xe bên cạnh chợt dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng . Không biết có phải là vì đi theo Mikey để nhìn một màn tình tứ hay vì người con trai tóc vàng kia . Để tay chống lên vành xe , kê cằm suy nghĩ

Sau khi giới thiệu tên , Takemichi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mở lời :

" em có vẻ là bạn thân của cậu ấy nhỉ , anh không biết nói này có đúng hay không . Nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt của bạn em là sự cô độc đấy "

Draken ngỡ ngàng trước lời nói của cậu con trai tóc vàng

" Cô độc ? Nhảm nhí , tụi em vẫn luôn ở bên cậu ấy cơ mà "

Takemichi bật cười nhẹ : " Ừm , nhưng anh thấy sự trống rỗng trong đôi mắt của em ấy , mặc dù em ấy luôn tươi cười hay bày trò trẻ con nhưng có thể đó chỉ là vỏ bọc . Một lúc nào đó có thể em ấy sẽ tự tách mình ra khỏi tụi em đấy . Nên là hãy luôn ở bên và lắp đầy sự trống rỗng đó nhé . Anh tin em làm được mà ! "

Takemichi nở một nụ cười nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn . Hắn cảm giác người này thật sự tin tưởng hắn . Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh không chút tạp bẩn đó hắn thấy có chút tương đồng với Mikey . Tại sao người này có thể nhận ra rõ như thế ? Hay chính bản thân người này cũng như vậy .

Trước khi Takemichi xoay người rời đi tới ngăn cản hai con người đánh nhau kia , Draken đã tiếp tục mở lời

" Sao lại là em ? Ý em là sao lại tin tưởng em "

Takemichi à một tiếng sau đó nói tiếp

" Từ cái hôm anh thấy em sẵn sàng đứng ra xin lỗi sau đó còn nói chịu trách nhiệm với Aoko anh đã thấy một bóng lưng vững chải từ em . Em thật sự là một người bạn đáng tin cậy .. "

Draken đứng hình một hồi lâu , nhưng câu nói tiếp theo của em đã khiến trái tim của hắn chính thức bị hạ gục sau 2 lần gặp mặt

Takemichi : " Em thật sự rất tuyệt vời đấy Ken "

***

Sau khi Draken chào tạm biệt Takemichi cũng lôi cổ thằng bạn mình đang chết đứng sau nụ hôn trên trán kia đi về . Draken đã ngỏ lời muốn đưa em về nhưng em một mực từ chối . Một phần vì em sợ làm phiền người ta , một phần vì em sợ Haruchiyo sẽ giận em vì không về chung với hắn .

Sau khi gọi cho Haruchiyo , Takemichi đang đi dạo ven đó . Chợt cậu đi ngang qua 3 người nào đó , cảm giác quen thuộc lại xuất hiện . Suy nghĩ một hồi lâu mới dám dũng cảm gọi tên :

" Kh-khoan đã ... này ... Tetta - chan " Sau khi gọi xong Takemichi cảm thấy hối hận ... còn không biết có phải người quen không mà lại kêu người ta đứng lại ... nhỡ đâu mà sai thì nó có xúm lại đánh cậu không ? Nhưng nếu đúng thì -chan có hơi kì không .. Takemichi thầm mong Haruchiyo tới đây nhanh đi

Người ở giữa sau khi nghe Takemichi kêu thì đứng lại .. chậm chạp một hồi mới quay đầu

" Tetta đúng không ? "

Người kia không đáp nhưng đã gật đầu . Takemichi thấy thế thì mừng rỡ tới ôm chặt người đối diện mình .

" Ahhh !! Lâu quá không gặp em . Dạo này em với Hina - chan sao rồi ?? Có chuyển biến gì mới chưa "

Kisaki bực mình liền đẩy người đang ôm mình cứng ngắc ra xa

" Đừng có gọi tên tôi ! Tôi với anh không thân thiết đến mức đấy đâu ! Đi đây "

Takemichi ngơ ngác nhìn bóng Kisaki khuất dần , trong lòng đang vui bỗng chùn xuống vì người quen có vẻ không thích mình . Trùng hợp lúc này Sanzu cũng đã đến nơi

Hắn đến nơi đã thấy Takemichi đứng như trời trồng , tay thì mân mê góc áo sơ mi hồi sáng mang đi làm , môi thì mím chặt . Sanzu đang tưởng tượng hình ảnh một con chó đang cụp tai và đuôi vì bị chủ mắng

" Takemichi ! Về thôi ! "

Thấy người kia cứ đứng không đáp , hắn liền hạ chân chống . Bế người lên và đội mũ , người kia cũng ngoan đến mức khi hắn vừa ngồi xuống liền vòng tay đến trước eo hắn mà ôm chặt .

Suốt đoạn đường về đến nhà Takemichi không nói với Sanzu một câu nào làm hắn thấy hơi lo . Takemichi dù ở bên ngoài kiệm lời như nào nhưng khi ở với hắn đều sẽ líu lo đủ thứ chuyện trên đời . Nhưng hôm nay lại nhắn hắn bảo không cần đến quán đón và sẽ gửi địa chỉ cho hắn . Không lẽ có chuyện mà giấu hắn ư ?

" anh sao thế ? Hôm nay anh lạ lắm " Sanzu ngồi bệt trên sàn nhìn Takemichi đang từ phòng tắm đi ra .

" Oaaaaaaa "

Sanzu:"....."

" !!! Sao anh khócc ai làm gì anhhhh , k-kêu emm !! Em sẽ xử tụi nó " Đột nhiên Takemichi khóc oà lên như thế , Sanzu cũng chẵng biết phải xử lý làm sao thì Takemichi đã nhảy bổ vào lòng hắn , mặt ụp thẳng vào lồng ngực hắn mà thút thít

" oaaaa , hôm nay anh gặp lại bạn cũ , mà em ấy đẩy anh !! Còn mắng anh nữa cơ "

" Hả ???Tên nào dám đẩy anhhh ??? "

" Em hông biết đâu ... "

" thế là anh vì người ta đối xử tệ với anh mà anh buồn cả buổi chiều không nói chuyện với em hả "
Takemichi ngượng mặt không đáp . Sanzu bỗng bật cười ra tiếng khiến em càng đỏ mặt hơn

" Anh 22 tuổi rồi đấy !! Còn vì chuyện cỏn con này mà buồn cơ . Ui da ui da đừng nhéo em .. đau đau "

Đột nhiên Sanzu nâng mặt Takemichi nhìn thẳng vào mình . Mũi hơi đỏ đỏ vì mới khóc xong , khoé mắt còn đọng nước , môi mím chặt , làn da hơi ướt vì mới tắm xong . Sanzu khẽ nuốt nước bọt

Anh ơi em chưa 18 ....

Nhưng anh thì rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro