16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kể Mikey và Draken , kể cả Mitsuya chạy đuổi theo và tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ khi Takemichi ôm Sanzu .

" Takemitchy anh quen Sanzu sao ? " Mikey lúc này mới đứng dậy đứng trước mặt Takemichi

Sanzu sợ Mikey sẽ tức giận mà làm hại anh , liền đứng dậy đẩy anh lùi về sau : " Mikey , anh ấy không liên quan "

Takemichi lúc này mới suy nghĩ 1001 kịch bản trong đầu . Có khi nào mỗi lần Haruchiyo bị thương đầy mặt là do bọn họ lôi hắn ra làm thú vui để đánh đập hay không . Nghĩ đến đây ánh mắt của cậu lập tức lạnh đi , cậu đứng chắn trước mặt Sanzu , dõng dạc tuyên bố : " em làm Haruchiyo bị thương , anh ghét em ! "

Mikey : "...."

" Cả em nữa Draken , em cũng giống Mikey ... anh cũng ghét em !! " Takemichi làm sao có thể bỏ qua cho con người vừa đánh bảo bối của cậu được chứ

Draken và Sanzu:"...."

Ngay lập tức cậu chuyển hướng sang Mitsuya còn đang ngơ ngác kia nói lớn : " em nữa Mitsuya , em không cản họ .. anh cũng không thích em ! "

Mitsuya :"..." đã có ai làm gì đâu ?? Đã làm gì đâu

Mikey như sợ con người kia sẽ ghét mình thật , liền lên tiếng giải thích : " anh đừng ghét em....em có lí do riêng của em mà "

Cả bang tròn mắt nhìn Mikey đang làm nũng với thanh niên tóc vàng kia . Một Mikey vô địch không sợ trời không sợ đất lại sợ bị người ta ghét sao ??

" Hứ , Haruchiyo về thôi anh đói rồi ! " Takemichi không thèm quan tâm đến Mikey nữa , liền kéo tay Sanzu trở về .

Haruchiyo thấy vẻ mặt giận dỗi này của Takemichi liền nhịn không được mà bật cười . Đúng là mèo con của hắn . Nhưng sao Takemichi lại ở đây nhỉ ? Cậu có vẻ còn quen biết với cả Mikey và Draken . Sanzu định bụng tí nữa sẽ hỏi rõ cậu

Bên này cả bang đang phải chứng kiến cảnh tổng trưởng uy nghiêm của mình đứng nhìn trời sao đầy đau khổ . Phó tổng trưởng thì úp mặt vào thân cây nhẩm nhẩm gì đó không rõ ngôn ngữ . Đội trưởng nhất phiên đội thì cứ cúi người vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất .

Và điều quan trọng !!! Chó điên của bang SANZU HARUCHIYO lại ngoan ngoãn để người ta kéo đi !!

Đây có lẽ sẽ là một trong những điều chấn động nhất của Touman

Rốt cuộc cậu con trai kia là thần thánh phương nào vậy ..

***

Bên này Takemichi vừa đang băng bó vết thương cho Sanzu , trên miệng còn phát ra thứ ngôn ngữ gì đó mà Sanzu không sợ cứ cười hoài thôi

" Miệng xinh mà hỗn nha " Sanzu nhìn Takemichi đang xù lông lên liền nổi giận trêu ghẹo

Kết quả bị Takemichi liếc một cái sau đó còn cố tình nhấn mạnh vào vết thương khiến hắn phải suýt xoa vì đau .

Sau khi xong xuôi , Takemichi ngồi vào lòng Haruchiyo mà dụi dụi . Lúc này Haruchiyo mới hỏi ra vấn đề mình thắc mắc từ nãy đến giờ : " Anh quen biết Mikey và Draken sao ? Cả Mitsuya nữa "

Takemichi tâm trạng đang không vui còn bị nhắc nguyên nhân liền tức hơn , nhéo eo Sanzu một cái đau điếng . Takemichi bỏ qua bên phía đối diện Sanzu ngồi .

" Anh vô tình gặp họ rồi quen . Mitsuya cũng mới quen đây thôi "

" Anh không biết họ là bất lương sao ? " Sanzu không quan tâm việc Takemichi đổi chỗ vì lát nữa cậu sẽ tự quay trở lại đúng vị trí thôi mà =))

" Anh có đoán ngờ ngợ nhưng không ngờ lại trúng phóc "

" Thế sao anh còn theo họ tới đó ? Biết đó là chỗ nào không hả ? Rồi lỡ anh gặp nguy hiểm thì em biết làm sao đây " đến lượt Haruchiyo trách móc Takemichi . Quả thật nếu để Takemichi xảy ra chuyện gì ngay trong bang của hắn .. hắn sẽ ân hận đến hết đời mất

Takemichi bĩu môi đáp : " hôm nay anh mà không tới thì sao mà biết em là thành viên trong bang .. còn bị đánh nữa chứ "

Đang nói đột nhiên Takemichi đứng dậy chạy phóc qua Sanzu , hai bàn tay áp nhẹ vào má của Sanzu ép mặt hắn nâng lên : " Haruchiyo họ ngược đãi em đúng không ? Em luôn mang vết thương trở về là bị họ lấy làm thú vui đúng không . Em cứ nói với anh đi , anh sẽ bảo vệ em !! "

Sanzu :"..." cái gì mà ngược đãi cơ ? Làm thú vui ? Takemichi của hắn đang suy nghĩ cái gì thế này .

" anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả ? Dù tụi em mới 16 nhưng cũng trưởng thành rồi mà , đâu còn cái kiểu lóc chóc đi hành hạ người khác vậy đâu " Sanzu gõ đầu Takemichi một cái sau đó lên tiếng

Takemichi bên này xoa xoa cái đầu đau của mình . Nghĩ lại cái gì đó liền quay mặt hướng lên Sanzu :"Vậy là anh hỉu lầm hả ??? "

" chứ sao nữa "

" nhưng mà anh thấy rõ ràng Mikey sai Draken đánh em mà ! "

" anh còn nhớ cái ngày bạn anh và anh gặp nạn hông ? lúc đó đang họp bang nhưng nghe tin anh báo là em chạy đi liền . Bây giờ em đang chịu phạt thôi " Sanzu kê cằm mình lên cổ Takemichi , tham lam hít mùi thơm từ cậu

" anh không thích ai làm hại Haruchiyo đâu ... nhưng mà...sao em đeo khẩu trang " Đây chính là điều Takemichi để ý nhất . Tại sao lại đeo khẩu trang cơ chứ .. chính hắn đã nói với cậu sẽ không ghét bỏ cơ mà ..

Sanzu ôm chặt Takemichi , gương mặt cúi thấp , giọng nói nhỏ nhẹ : " ngoài xã hội người ta không thích hai vết sẹo của em ... em không tự tin lắm nên vị đội trưởng của em đã đưa nó cho em "

Takemichi đưa tay ra phía sau xoa đầu Sanzu : " Em hãy cứ là chính em thôi được không ... em hãy sống cho em ... mỗi người một cuộc sống mà ... anh thích sẹo của Haruchiyo và thích cả Haruchiyo nữa .. ai mà dám bảo em xấu anh sẽ đánh nó cho mà coi "

Sanzu càng siết chặt hơn như thể đang ôm một báu vật trong tay nếu thả lỏng sẽ chạy đi mất .

Nhưng quả thật là đúng mà . Takemichi là báu vật vô giá của Haruchiyo

Là ánh sáng của cuộc đời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro