6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi cúp máy vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra . Aoko bên này dù run nhưng vì được bàn tay ấm áp của Takemichi bao lấy nên cũng đỡ sợ phần nào

Đánh giá sơ lược vị trí ở đây , vì đây là khu gần nhà em nên em rất rành bố cục ở chỗ này . Nếu muốn chạy trốn thì chỉ cần không mất tới 2 phút . Nhưng vì còn có Aoko nên em cần phải bảo đảm an toàn cho cô ấy

Ryo nãy giờ vẫn chưa đi về , có khả năng đã bị đánh úp ở sau đó . Em nhíu mày , bọn chúng rõ ràng là nhắm tới Ryo và Aoko vì vốn dĩ Ryo từng làm bất lương , việc gây thù cũng không là chuyện lạ . Nhìn thấy người phụ nữ dắt chó đi dạo sắp ra khỏi khu vực công viên . Khẽ thở dài có lẽ phải có đổ máu rồi . Em nhìn qua Aoko vẫn đang níu chặt tay mình , mỉm cười :

" Aoko , có chuyện gì thì tớ sẽ bảo vệ cậu . Nếu thấy nguy hiểm thì hãy chạy trước được chứ ? "

Aoko nhìn thẳng vào gương mặt của Takemichi , nét mặt lộ rõ sự sợ hãi :

" không Takemichi... "

Xoẹt

Một đám người bặm trợn không biết từ đâu xuất hiện . Takemichi nhanh chóng đem Aoko giấu sau lưng . Gương mặt không chút dao động , đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào bọn chúng .

" Này hai đứa kia , có tiền bạc gì đem hết ra đây" một tên to con , nhìn thấy Takemichi thì không khỏi bật cười . Nhìn người thì cũng ốm yếu mà đòi bảo vệ cô gái này sao ?

" Không có ! " Takemichi giương đôi mắt không chút lo sợ nhìn thẳng vào bọn chúng

Bộp

Một cú đấm xông thẳng vào chính giữa mặt em , vì không phản ứng kịp nên cả người đã vô thức lùi về sau . Nhưng tay vẫn nắm chặt Aoko không buông

" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó ! Tao ghét ánh mắt đó lắm đấy " Cái tên vừa nãy nhìn thấy Takemichi nhìn mình như thế , không chịu được khó chịu trong người liền dơ đấm dạy dỗ em một trận

Tch , nhổ một ngụm máu ra phía bên đường . Dù mũi đã chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ , miệng thì bị chợt ở khoé môi . Takemichi vẫn chẵng hề run sợ .

" Ê nhìn kĩ thì thấy thằng nhóc kia với con nhỏ đó cũng ngon ... hay là ... " một tên đàn em nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào hai người đột nhiên lên tiếng . Tiếng nói thu hút cả đám người vô thức nhìn theo . Quả thật Aoko có một gương mặt vô cùng trong trẻo đường nét lại mềm mại . Còn Takemichi dù là con trai nhưng gương mặt lại toát lên vẻ dịu dàng hiếm có .

Takemichi nhận thấy điều sắp có nguy hiểm liền ra hiệu bảo Aoko mau chóng chạy đi . Aoko thật sự không muốn , cô không thể bỏ mặc Takemichi lúc này mà bỏ đi được . Níu chặt lấy góc áo của Takemichi , em quay đầu nhìn cô và mỉm cười . Đôi mắt đó nó thật sự rất an tâm ... Takemichi đã cười với cô và cô nhận thấy trong đôi mắt của cậu ấy lại biết nói ... như thể đôi mắt ấy nói rằng " Hãy tin tưởng "

Aoko mím chặt môi rồi cũng nhanh chóng chạy đi . Đám đàn em nhìn thấy thế cũng điên cuồng đuổi theo , nhưng Takemichi với sự nhanh nhẹn của mình đã ngăn chặn bọn chúng .

Con mồi bị vụt mất khiến cho tụi kia tức điên , liền tấn công vào người Takemichi . Vốn đã không biết đánh nhau nên em chỉ có thể chịu trận . Sau đó tụi kia lôi em vào một con ngõ gần đó . Hai tên ở hai bên đạp thẳng vào người em khiến chân em phải quỳ xuống . Hai tay thì bị hai người kia giữ chặt . Tên cầm đầu cúi xuống khẽ nâng cằm em lên .

Thật đẹp .

Đôi mắt đó như viên pha lê vậy .

Nếu như con nhỏ kia chạy thoát rồi thì thằng này cũng được ...

" Thằng nhóc này , mày đã làm tụi tao xổng mất con nhỏ kia rồi . Mày tính sao đây ? " Tên kia tức giận siết chặt cằm của em khiến em cũng phải nhăn mặt

Em hất gương mặt của mình ra khỏi tay hắn , nở một nụ cười mỉa mai và giọng nói đầy chế giễu đáp lại hắn :

"Thì sao ? Tụi mày đói khát tới mức phải đi trấn lột tiền người đi đường sao ? Lại còn để bị một thằng như tao làm mất con mồi ngon . Cay lắm chứ gì haha ! "

Tên kia tức giận liền đá thẳng vào mặt em ... Cơn đau ập đến khiến mắt em nhoà dần đi

Bộp !

Một cục gạch phang thẳng vào đầu tên đá Takemichi khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào về phía trước . Đám đàn em sửng sốt không biết chuyện gì vừa xảy ra .. Takemichi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để nhìn người ngoài con hẻm kia

Là Aoko

Cô ấy không phải đã bỏ chạy rồi sao ?

Lúc này lần đầu tiên Takemichi biểu lộ rõ sự sợ hãi trên gương mặt từ lúc gặp chuyện đến bây giờ .

Tại sao lại quay lại ?

Tại sao lại không nghe lời em !

Aoko trên tay cầm một cục gạch đứng hiên ngang ở ngoài ngõ . Trên gương mặt đã thấm đẫm nước mắt , hơi thở dồn dập có lẽ đã chạy nhanh đến đây

" Xin lỗi nhé Takemichi , có lẽ tớ làm sai ý cậu rồi ! Tớ ..không thể bỏ mặc cậu ở đây được " Trước sự ngỡ ngàng của Takemichi , Aoko đã cầm gạch lên và ném những tên ở gần đó . Hai tên trú ngự tay của Takemichi cũng bị trúng . Takemichi được thả liền thở dốc không thôi . Vì bị đánh úp cộng thêm đối phương có hung khí khiến tụi đàn em vốn không thể trở tay chỉ có thể nằm im bất động trên đất . Aoko nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Takemichi .

" Tớ đã bỏ chạy ... nhưng tớ nghĩ đến cậu Takemichi..tớ không thể vì bản thân tớ mà bỏ lại cậu .. tớ đã chạy đi tìm anh Ryo và phát hiện anh ấy bị nhốt gần đó .. anh ấy bị chuốc thuốc mê và bất tỉnh "

Aoko oà khóc và ôm chầm lấy Takemichi , em ân cần xoa đầu cô và bảo mình không sao hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi . Aoko cẩn thận đỡ Takemichi đứng dậy sau đó dìu em ra ngoài . Mà không thể ngờ được tên cầu đầu đã ăn một gạch vào đầu mà vẫn có thể tỉnh dậy . Nghiến răng vì không chấp nhận mình thua cuộc , hắn cầm một cục gạch và phang thẳng vào đầu Aoko .

Aoko khuỵ xuống trước sự bất động của Takemichi . Takemichi ngồi xuống  ôm chặt Aoko trong tay , run run chạm vào phần đỉnh đầu đã sớm nhớm máu . Mất bình tĩnh Takemichi chỉ có thể run rẩy gọi tên cô

" Aoko ... Aoko ?? "

Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng . Tên cầm đầu vẫn cầm cục gạch trên tay , miệng nở nụ cười ghê rợn như kiếm được gì thích thú

" Bây giờ là đến lượt mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro