9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" c...cậu là..." hắn run run , gương mặt không thể không toát lên vẻ vui sướng . Là Takemichi !! Takemichi của hắn !!

Em hơi nghiêng đầu , con ngươi màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn . Một người con trai có hai màu mắt , một bên có vết sẹo dài trải từ đỉnh đầu kéo xuyên qua mắt . Nhìn vết sẹo đó em lại nhớ tới vị bác sĩ đã khám cho mình , ngay cả Haruchiyo nữa .. chắc là đau lắm nhỉ

" Nhìn cậu quen lắm tôi có gặp ở đâu chưa nhỉ ?" Em mỉm cười hỏi hắn

" Bakamichi !!! " Hắn ôm cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của ông chủ quán

Takemichi : "..."

Ông chủ : "..."

Người đứng đợi : "..."

Ủa cái vẻ mặt lúc nãy muốn ăn tươi nuốt sống người ta đâu rồi ?? Sao bây giờ lại giống con nít đang đợi mẹ mua kẹo về thế này

Takemichi hơi khó hiểu , một kí ức chợt xẹt qua trong tâm trí cậu

" Em cay quá Take-michi !!!!!! "

" vậy để anh trả thù cho em nhé kaku-chan "

"Ah!! Kakuchannn !!! " Takemichi mừng rỡ ôm ngược lại Kakuchou . Khung cảnh bây giờ lãng mạn tựa như đang xem phim hàn quốc vậy . Cả hai từng yêu nhau nhưng vì lí do nào đó lại quên nhau , sau đó vô tình gặp gỡ nhau nhưng lại chẵng nhớ gì . Khi cả hai nhớ lại nhau thì ôm nhau khóc sướt mướt sau bao ngày xa cách .

Ông chủ quán nghĩ mình nên đi làm nhà văn hoặc đạo diễn vì câu chuyện ông nghĩ ra cũng quá sức cảm động rồi .

Cả hai ôm một lúc lâu rồi vẫn chưa chịu buông ra . Khung cảnh bây giờ có thể là có hàng ngàn bông hoa nở rộ xung quanh sau lưng Kakuchou rồi . Mãi đến khi ông chủ quán chịu không nỗi e hèm một tiếng . Takemichi mới nhận thấy hai người con trai đứng ôm nhau hoài như vậy cũng kì cục , em vỗ nhẹ vào lưng Kakuchou í bảo bỏ mình ra . Hắn hơi hụt hẫng nhưng cũng phải buông .

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên . Kakuchou lôi điện thoại từ trong túi quần ra , sau khi xem nội dung thì khẽ nhíu mày . Sao lại phải là lúc này ??

" Bakamichi em b- " Kakuchou cất điện thoại sau đó nhìn Takemichi mà cất lời

" em bận gì không ? Có thể nói chuyện chứ " Em đưa gương mặt trông chờ nhìn hắn . Quả thật đã rất lâu rồi em và hắn mới gặp lại , chỉ là muốn trò chuyện một chút .

" em không ạ , chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé" gạt qua tin nhắn từ điện thoại . Hắn quả thật đang có việc bận phải rời đi , nhưng khi thấy ánh mắt trông chờ của người kia thì lại không tự chủ được bản thân mà đồng ý . Hắn không muốn người này thất vọng .

Cả hai cùng nhau dạo phố gần đó , vì đang trời chập tối nên cả hai chỉ cùng nhau nói chuyện rồi sẽ tạm biệt

" Kakuchan dạo này lớn quá nhỉ , cao hơn anh rồi này " Takemichi đi bên cạnh Kakuchou mà không khỏi ghen tị , rõ ràng lúc nhỏ hai người cũng cao bằng bằng nhau . Thế mà bây giờ hắn ta lại cao hơn em hẳn gần hai cái đầu , trong khi em hơn người ta tận 6 tuổi cơ chứ !

" Đã lâu rồi không gặp anh , kể từ khi em 7 tuổi nhỉ ?"

" Ừ lúc đó em bị hội đồng nên cay cú hét toáng cả lên , giờ anh nghĩ lại vẫn mắc cười ấy "

Kakuchou đỏ mặt , sao lại nhắc cái quá khứ ấy cơ chứ !

Takemichi đưa tay chạm vào vết sẹo trên gương mặt của hắn , đôi mắt tràn đầy sự thương xót . Giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai hắn

" Này là do tai nạn nên mới phải chuyển đi đúng không ? Em đau lắm nhỉ ... "

Tim Kakuchou bỗng nhiên ngừng đập .. sau đó lại đập nhanh liên hồi . Lúc nãy gương mặt vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn lại còn lan rộng đến cả hai tai .

Reng reng reng

Tiếng điện thoại kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng , vội vã bắt máy sau đó liền xin lỗi Takemichi bảo mình có việc phải rời đi gấp . Takemichi cười hiền từ bảo không sao , cũng đã đến lúc cậu phải về .

Trước khi trở về Kakuchou tự động xin cách thức liên lạc . Sau khi được Takemichi cho số điện thoại thì không ngừng vui vẻ mà chạy đi . Để lại Takemichi ngơ ngác

Vui đến vậy sao ?

Sau khi tạm biệt Kakuchou thì em cũng rảo bước mà đến ga tàu . Bước vào trong , giờ này ga tàu có vẻ ít người hẳn vì cũng đã tối . Ai cũng đã trở về với gia đình mình hết rồi . Takemichi vô thức nhớ Haruchiyo .

Muốn được về để ôm em ấy ngủ quá

Đúng là từ khi còn nhỏ vì chỉ có một chiếc giường nên Sanzu và Takemichi đã ngủ chung từ đó . Nhiều lần nó trở thành thói quen khó bỏ của cả hai . Nếu có ngày nào một trong hai không có mặt ở nhà thì người kia sẽ mất ngủ . Với lí do là không có hơi ấm người kia sẽ không ngủ được . Bấy giờ Sanzu đã cao hơn Takemichi , hắn đã có thể dang tay mà ôm Takemichi vào lòng . Takemichi không phản kháng ngược lại còn rất thích mùi hương trên người hắn . Một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần về nhà xoà vào lòng người kia thế là đủ .

Từ chỗ bệnh viện về nhà em không mất nhiều thời gian , chỉ tốn 15 phút đi tàu điện mà thôi . Vừa về tới nhà , em đã nhanh chóng tháo bỏ gương mặt điềm tĩnh của cả ngày mà lao vào nằm đè lên người Sanzu đang ở trên giường lướt điện thoại .

" hôm nay anh mệt lắm hả " Sanzu nhìn người đang nằm đè lên mình , mái tóc vàng xù xù cọ cọ lên ngực hắn thì không khỏi buồn cười . Hình ảnh này làm hắn liên tưởng tới con Koala hay bám víu trên thân cây . Và Sanzu là cái cây đó

" Ừm .. anh mệt lắm ... nhớ Haruchiyo " Takemichi vẫn ôm chặt Sanzu , mặc cho hắn đang chơi đùa với mái tóc mình . Sanzu thấy Takemichi nhỏ giọng nũng nịu với mình thì không khỏi vui sướng .

Đúng Takemichi chỉ làm nũng một mình hắn

Em ấy chỉ bộc lộ gương mặt mèo con bám người này khi ở bên cạnh hắn mà thôi

Và chỉ có hắn mới thấy được những hình ảnh này !

MỘT MÌNH HẮN !

Takemichi không biết bản thân mình từ bao giờ trở nên bám người như vậy . À cậu chỉ bám một mình Haruchiyo mà thôi , có lẽ vì cả hai đã ở bên nhau lúc nghèo đói cô đơn nhất nên cả hai đã vô thức xem nhau là một phần cuộc sống . Người Takemichi cho thấy hết bộ mặt khác của mình chỉ có Haruchiyo . Người được Takemichi ôm ngủ mỗi đêm cũng chỉ có Haruchiyo . Cuộc sống của Takemichi từ ngày có thêm Haruchiyo đã có thêm màu sắc , không cô đơn , không buồn bã . Takemichi đã nhiều lần suy nghĩ nếu Haruchiyo rời xa mình thì sao ? Chắc cậu sẽ phát điên lên mất .

Vào cái đêm mà cậu đang đứng giữa bờ vực cô đơn của cuộc sống . Đã có một cậu bé ngất xỉu trước cổng nhà . Trong lúc tâm trí đang phân vân việc có nên cứu hay bỏ mặc thì Takemichi đã mang đứa trẻ  ấy vào nhà  . Việc cậu bé ấy xuất hiện như một phép màu trong cuộc sống của Takemichi . Làm trái tim như đang chết lặng đã có nhịp đập trở lại .Takemichi không hối hận về quyết định cứu hắn tối hôm đó .

Trái tim của Takemichi mang tên Sanzu Haruchiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro