Happy MaiTake's Dayy ❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui sẽ ưu tiên cho otp s1 của tui một chương riêng ngoại truyện ❤️❤️
Lưu ý : Kết mở ( OE )

***

Sano Manjirou , một học sinh năm 4 đại học trường đại học nhất thành phố " TR " . Anh đường đường là một nhị thiếu gia tập đoàn lớn nhất thành phố , ai ra đường cũng phải nể nang . Mang danh thay người yêu như thay áo , trap boi s1 trường . Tán ai cũng đổ gục , làm biết bao trái tim thiếu nữ bị tổn thương

Nhưng lần đầu tiên gặp người đó " Hanagaki Takemichi " . Anh lần đầu mới biết cảm giác rung động từ trái tim là như thế nào .

Hanagaki Takemichi chỉ là một cậu học sinh bình thường . Nhưng vẻ ngoài của cậu lại vô cùng cuốn hút với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc của bầu trời . Vì tính cách hoạt bát , năng động lại còn tốt bụng hay thường xuyên giúp đỡ mọi người . Cậu rất được lòng mọi người ở đây kể cả giáo viên . Tất nhiên Manjiro rất có hứng thú với những người như vậy nên đã ngay lập tức tiếp cận cậu .

" Dăm ba nhãi ranh , 1 ngày là cùng "

Nhưng không phải 1 ngày , 1 tuần Takemichi cũng chả thèm để ý đến anh . Lần đầu tiên Sano Manjirou nghi ngờ về chính bản thân mình . Chẵng lẽ anh không đủ hoàn hảo sao ? Không anh rất là hoàn hảo , gia thế , nhan sắc , cái gì anh cũng không thiếu cơ mà .Cảm thấy như bị xúc phạm bao năm làm trap boi của mình , Sano Manjirou như vứt bỏ đi hình tượng đẹp trai ngầu lòi của mình mà bước đến lớp Takemichi kéo em đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Takemichi :"......" ĐM !! BỊ BẮT CÓC RỒI !!!

" Này !! Anh bị gì thế hả !! Có bị điên không buông tôi ra !!! " Takemichi ra sức gào thét , nhưng Manjirou vốn dĩ chẵng để vào tai . Em ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của em và anh vô cùng khác biệt

Tên này nhìn cũng lùn lùn ngang mình mà sức gì như trâu như quỉ vậy trời !!!!

" CHIFUYUUUUUUU !!!!!!!! "

***
Sau khi kéo em đến một nơi khá vắng người , anh mới lập tức buông em ra . Trong khi em đang xoa xoa cổ tay nhỏ nhắn của mình vì đau thì anh đã lập tức đè cả hai vai em vào tường

Takemichi: "...." Gì vậy cha nội ? Đóng phim hả

Manjirou cúi gầm mặt , giọng nói lí nhí như sợ ai nghe thấy : " Tại sao .... "

Tại sao cái gì ba khùng hả ??

" Tại sao mày không đổ tao ???? " Manjirou nhìn thẳng vào mặt Takemichi gào lên

Takemichi : "...." Đụ má chơi đồ hả ???

" Gì zậy cha ?? Đổ quần què gì ?? " Takemichi mặt mày ngơ ngác hỏi ngược lại .

" Thì một tuần nay tao cố gắng tán tỉnh mày sao mày không để ý đến tao ?!!! "

Takemichi : "....."

" Thì ra một tuần nay là anh bám theo tui làm mấy trò như vậy là tán tỉnh tui hả ?? Đụ má làm tôi tưởng mấy thằng biến thái bám theo tui , sợ gần chết chứ ở đó mà đổ với chả không "

Manjirou :"...." Gì cơ ? Biến thái ? Gương mặt này mà là biến thái ?

" Cái gì ? Tôi nổi tiếng nhất trường mà lại là biến thái sao ? Mày có nhầm không đấy ? "

Takemichi lắc đầu bình tĩnh đáp : " Nổi tiếng quần què gì ? Tôi làm đéo gì biết anh là ai ? "

Sano Manjirou dính chiêu hai điêu thuyền ngay tức khắc

Thì ra người này thậm chí còn chẵng biết mình là ai ??

Trong lúc Manjirou còn đang sốc thì Takemichi đã hất hai bàn tay đang đặt trên vai của mình ra , trước khi rời đi còn không quên quay lại :

" Anh nghĩ anh chỉ nhờ cái nhan sắc đó là có được tình yêu của mọi người sao ? Anh nhầm rồi . Người thì cũng có người này người kia . Tình yêu là phải xuất phát từ tận sâu trong trái tim chứ không phải chỉ là một sự rung động nhất thời . Người ta yêu bằng con tim chứ ai yêu bằng con mắt như anh đâu ? Tình yêu của tôi muốn là sự chân thành . Tình yêu của anh muốn chỉ là sự chơi đùa . Hai chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu chẵng hợp nhau nên anh đừng có ra sức tán tỉnh tôi làm gì ..."

Manjirou ngơ ngác trước toàn bộ lời nói của người kia . Takemichi đang bước đi ngay sau đó dừng lại . Trái tim Manjirou vô thức ngừng đập

" ... người có tình rồi sẽ đến bên nhau thôi mà "

Sano Manjirou đã thích Hanagaki Takemichi từ lúc đó !

***

Takemichi vừa quay trở lại lớp đã nhanh chóng bị hội bạn thân vây quanh hỏi đủ chuyện

" Ê hồi nãy anh Mikey kéo mày đi đâu zạ ??" Chifuyu ngồi cạnh Takemichi tay còn cầm hộp sữa nhanh chóng mở lời

" Ổng hỏi tao sao ổng tán tao mà tao không đổ" Takemichi biết thừa tính cách của mấy thằng bạn mình , nếu không khai chắc chắn tụi nó sẽ không buông tha

" VÃI !!! Mikey nổi tiếng trap boi mà cũng có lúc như vậy hả ??? " Yamagishi đứng trước Takemichi sốc không nói nên lời

" Im coi !! Mày muốn la cho cả trường biết hả" Akkun đứng kế bên nhanh chóng vỗ đầu thằng bạn ngu ngốc của mình

Takemichi chống cằm thở dài nhìn khu vực bàn học của mình đã không còn yên tĩnh , cậu chỉ thích tĩnh lặng nhưng không hiểu sao lại vớ được đám này làm anh em chí cốt vậy không biết cơ chứ .

***

Draken , Mitsuya cùng Baji đang nhăn mày nhìn Mikey cứ chống cằm rồi cười tủm tỉm ở đằng kia như bị chơi thuốc .

" Ê tụi mày thằng Mikey làm sao thế ? Tao sợ quá" Draken nhìn thằng bạn lâu năm của mình cứ như người khác thì sởn hết da gà

" Ờ nãy tao nghe bảo nó đi kiếm cái em năm nhất gì gì đó , lúc về thì như này chả hiểu " Mitsuya nhún vai đáp

Baji trầm ngâm một lúc , sau đó vỗ tay một cái bốp làm cho Draken và Mitsuya đang tập trung cũng phải giật mình

" Ê ê tao biết !! Biểu hiện này là đang yêu nè !! "

" YÊU !!???? " Draken và Mitsuya không hẹn mà cùng lúc nói ra suy nghĩ của mình

" Ờ ờ !! Lúc tao thích thầm thằng Chifuyu năm nhất tao cũng có lúc tửng tửng như vậy đó . Tao nghĩ là nó đang nhớ đến crush của nó nên là nó mới cười như vậy !! " Baji nhờ vào kiến thức từng thích thầm của mình nhanh chóng nói tiếp

Draken và Mitsuya sốc không nói nên lời . Cái tên Mikey trap boi này mà cũng có lúc yêu sao ? Tên nào mà lợi hại vậy chứ ??

Takemichi : " Hắt xì ...!!! "

Chifuyu : " Ủa sao vậy ổn không ? "

Takemichi : " không sao chắc nay trời hơi lạnh "

Chifuyu : " khoác áo tao nè "

Takemichi : " ừa ừa .. mày cứ z đi hai đứa ế chổng ế chơ cho xem "

Chifuyu cười hì hì rồi khoác tay Takemichi đi tiếp

Trong lúc cả ba còn đang bàn luận sôi nổi thì Mikey chợt quay đầu : " Ê tụi mày ! Chỉ tao cách tán Crush đi !! "

Draken , Mitsuya , Baji : "......."

Trời ơi đụ má vậy là thật rồi !!!

Baji lắp bắp mở miệng thay cho hai thằng bạn đang há hốc mồm đằng kia : " M-mày biết yêu rồi hả ?? "

Mikey vễnh mũi đầy tự hào nói : " Ừ !! Tao đang theo đuổi em ấy !! "

" Mà thôi trưa rồi tao phải đi mua đồ ăn cho em ấy đây ! Không để em ấy ốm được !! " Nói xong Mikey chạy mất hút để lại 3 cái đầu còn đang ngơ ngác trong kia

Em ấy ? Đồ ăn ? Ốm ? Theo đuổi ? Đây có thật sự là Mikey không ??

" Ê Draken chiều nay mày cùng Emma dắt Mikey đi coi thầy đi "

Baji gật đầu đồng ý . Draken nhanh chóng đuổi theo Mikey . Mitsuya đột nhiên nhớ lại gì đó nhanh chóng quay lại hỏi Baji

" ê tao nhớ hồi đó mày cũng có theo đuổi thằng gì gì đó đúng không giờ sao rồi ?? "

" Gì mắc gì mày nhắc nó ?? Nhưng mà thôi kệ tao hết thích nó rồi , nó cứ suốt ngày bám theo cái thằng Takemichi gì gì đó có thèm ngó ngàng gì đến tao đâu . Mỗi lần tao đi kiếm nó là thấy nó đi cùng với thằng kia làm tao ngứa hết cả mắt . Cũng tại thằng Takemichi đó nếu không tao và thằng Chifuyu kia đã thành đôi rồi !! "

Takemichi : " hắt ... xì .."

Chifuyu cẩn thận xoa trán Takemichi kiểm tra nhiệt độ : " Sao cứ hắt xì hoài vậy , có cảm không "

Takemichi xua tay bảo không sao rồi lại tiếp tục đi

Mitsuya bên này nghe Baji kể cũng buồn cười đến run cả người . Thầm suy nghĩ đúng là những người điên vì tình mà .

Nói là vậy nhưng Mitsuya cũng đã từng vì một người  mà đánh mất bản thân . Một người con trai 6 tuổi đã bước vào cuộc đời của Mitsuya Takashi như một phép màu .. sau đó lại rời đi để lại biết bao nhiêu điều còn vương vấn ...

Nhìn ra phía mặt trời ngoài kia , Mitsuya thở dài , ánh mắt đầy tâm sự : 16 năm rồi đó mặt trời nhỏ à...em định chạy khỏi tôi đến bao giờ hả ...

***
Takemichi bên này cứ hắt xì mãi không ngừng , nước mũi cứ chảy ra làm Chifuyu đưa khăn giấy lo đến sốt vó . Takemichi bên này người thì mặc áo của Chifuyu , mũi thì đầy khăn giấy chặn lại . Nhìn Chifuyu cứ lo lắng cho mình mà quớ lên thì không khỏi buồn cười .

" Chifuyu à , tao chỉ cảm có chút xíu mà làm thấy ghê vậy hả ! "

Chifuyu bên này đã lo đến mức nước mắt sắp trực trào rơi mà Takemichi còn nói như vậy khiến hắn tức đến nỗi búng trán cậu một cái rõ đau .

" mày là báu vật của tao đấy biết không hả ?? Mày đau như vậy tao biết phải làm sao ?? Mày biết tao đau lắm không hả ? "

Takemichi xoa xoa cái trán đau của mình , bĩu môi cúi gầm mặt . Chifuyu nhìn Takemichi thì tưởng tượng ra một bé mèo đang bị chủ la rầy , tai thì cụp đuôi thì quấn quanh người . Tức khắc tim gan mềm nhũn

" Thôi tao không có mắng mày , ngồi đây tao chạy đi mua thuốc " Nói xong Chifuyu chạy đi để lại Takemichi bơ vơ ngay trong căn tin trường .

Takemichi :"..." nhưng mà trong trường kiếm đâu ra tiệm thuốc ???

Đang ngồi mơ mơ màng màng vì cơn sốt , đột nhiên Takemichi nghe từ xa xa ở dãy hành lang ngoài kia có ai đó đang gọi mình ... với cái tên ...

" TAKEMITCHYYY !!! " Mikey từ xa chạy ào đến ôm chầm Takemichi từ đằng sau khiến cậu giật bắn cả mình

" Gì ? Lại là anh hả ? Tôi nói rồi tôi không có thích anh . Đừng bám theo tôi nữa . Với lại tên tôi là TAKEMICHI !! TAKEMICHI nghe rõ chưa !! "

Mikey như nghe đằng này ra đằng kia , cười hì hì rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu :

" em ngồi đây làm gì vậy ? Ăn cơm hả ? Anh ăn cùng em nha "

Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey i chang cái thằng biến thái tuần trước mà bắt đầu cảnh giác

" này anh tính làm gì ? Không phải anh ghim thù tôi vụ tôi từ chối anh rồi trả thù đấy chứ "

Mikey chống cằm nghiêng đầu nhìn Takemichi dịu dàng đáp : " Anh là đang theo đuổi em "

Takemichi nhìn Mikey

Draken vừa chạy tới nhìn Mikey

Nguyên căn tin nhìn Mikey

Mikey quá cảm thấy bình thường việc mình được mọi người chú ý nên chả thèm quan tâm . Nhưng cậu thì khác , Mikey nói vậy khác nào hại cậu ? Fan girl có đến kề dao lên cổ cậu bắt cậu rời xa anh không ?

" Này ! Anh nói khùng điên gì đó hả ? Biết mình đang nói gì không ??? "

Mikey dửng dưng đáp : " Biết chứ ! Anh thích em ! Trái tim anh thích em !! Lúc anh nhìn em trái tim anh đập thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch "

Takemichi ngơ ngác , Mikey nói tiếp : " Em biết đó là gì không ? "

Takemichi lắc đầu

" Thất Thịch ... "

"...là thích thật ♡ "

Bịch !

Takemichi đỏ mặt ngượng ngùng , đứng phắt dậy khiến cái ghế bị ngã xuống về phía sau . Đây là lần đầu tiên sau 1 tuần Mikey khiến cho Takemichi phải đỏ mặt .

" A-anh đừng nghĩ anh nói vậy là tôi đồng ý đâu ! Đừng có theo đuổi tôi ! " Takemichi lắp bắp mở miệng mặt dù gương mặt vẫn còn đỏ đến tận mang tai

Vừa trông thấy Chifuyu đằng xa , Takemichi đã nhanh chóng chạy tới kéo tay chạy đi trước khi kịp để Mikey nói một lời nào . Mikey nhìn Takemichi đỏ mặt vì mình thì không khỏi vui sướng . Đúng là khi yêu rồi thì lời nói của mình sẽ trở nên chân thành hơn rất nhiều .

Draken ở bên này chứng kiến từ đầu đến cuối không biết có nên tiến lại gần hay không . Anh chưa bao giờ thấy Mikey nói chuyện thật lòng đến như vậy . Có nên dẫn nó đi coi thầy không nhỉ ?? .

***

Sáng sớm tinh mơ , khi ông mặt trời còn chưa thức dậy . Takemichi đã rảo bước chạy bộ trên con đường quen thuộc của mình . Vừa chạy chưa được bao xa thì đột nhiên có một bóng đen trùm kín mịt phóng ra từ bụi rậm lao vào cậu . Làm cậu hết hồn ngã ra đằng sau , người mang đồ đen kia thấy có người sắp đuổi kịp mình thì vứt chiếc ví tiền cho cậu rồi chạy đi . Cậu còn đang xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình , còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị một bóng người túm lại chửi thẳng vào mặt :

" Á à thằng kia ? Dám cướp ví tiền của ông à !! Tao đánh cho mày chết "

Takemichi ú ớ mở tròn mắt nhìn người đối diện : " Cái gì em đâu c-có !! "

Tưởng gương mặt ngọc ngà của bản thân sắp bị đánh , Takemichi chỉ đành nhắm mắt chịu đựng . Đột nhiên có một lực tay từ từ nâng người cậu lên rồi đẩy ra đằng sau mình

" Không phải em ấy đâu , em ấy chạy bộ cùng em mà"

Sano Manjirou ???

Thầm nghĩ trong đầu sao tên kia lại ở đây . Giờ này là phải nằm trong chăn ga nệm ấm ở nhà rồi chứ nhỉ . Không lẽ cái tên thiếu gia này cũng biết chạy bộ sao ?

Mikey còn đang nghĩ sẽ được ghi điểm với crush ai ngờ đâu chuyện tiếp theo sẽ là chuyện anh không ngờ được

Người tóc trắng kia suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tiếp tục nói : " Á à là hai đứa bây thông đồng nhau đúng không , tụi bây chết với tao !! "

***

Sau một hồi vật lộn qua về , cuộc chiến cũng đã có hồi kết khi có một người tự xưng là Kakuchou đến ngăn người tóc trắng lại và nghe cả hai giải thích . Một buổi sáng chạy bộ yên tĩnh của cậu coi như chấm dứt

Takemichi vẫn tiếp tục chạy bộ trên con đường của mình , nhưng sẽ không có gì nếu Mikey đi theo

" Gì sao anh đi theo tôi ? "

" Anh cũng hay chạy bộ ở đây "

" tuỳ anh "

Sau khi lấy cớ tiện đường , Manjirou cùng Takemichi rảo bước trên con đường đang dần được ánh nắng ấm áp bao phủ lấy . Vốn dĩ sức anh dai hơn nên chạy rất nhanh , nhưng khi nhìn sang thấy em đang chạy từng bước chậm rãi , anh lại cố điều chỉnh bước chân của mình chậm lại , cho đến khi đôi chân của họ hoà cùng một nhịp . Ngay cả chiếc bóng của cả hai trên mặt đất cũng trông hoà hợp đến mức kì lạ . Thế rồi anh chàng lần đầu biết yêu lén lút mỉm cười thoả mãn , như thể vừa lập được chiến tích to lớn .

Ngây ngô và có chút ngốc nghếch . Nhưng điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến chàng trai ấy hí hửng cả một ngày trời .

Nhưng anh lại không biết , trên gương mặt của cậu thiếu niên tưởng chừng như không để ý kia , lại đang nở một nụ cười thật dịu dàng .

Trong những năm tháng cuối của thanh xuân ấy . Manjirou đã gặp được thiếu niên của đời mình Hanagaki Takemichi . Anh chàng lần đầu biết yêu bẽn lẽn ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn tò mò về
mọi thứ , còn cậu thiếu niên toả nắng như ánh mặt trời lại mưu cầu cho mình một hạnh phúc chân thành và ấm áp . Hai mảnh ghép , hai cuộc đời , hai tính cách ,hai con người nhỏ bé trong vô vàn người , chỉ vô tình gặp nhau nhưng lại chung một nhịp đập , chung một lối về ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro