MICHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao em lại không khóc hả em ơi?

Trời mưa xối xả như đang trút giận lên mảnh đất bạc màu, Takemichi đã không thể khóc nữa.Ông trời thương xót mà khóc ướt áo em, nhưng em vẫn không thể khóc được.

Em không biết nữa.

Tại sao em không thể khóc?

Em không biết nữa.

Cảm giác tội lỗi hoà cùng cay nghiệt như đang chật kín ở nơi lòng ngực, khiến em nghẹt thở. Hô hấp đình trệ, người em lạnh cóng giữa gió trời giá rét. Cơ thể cứng đờ, mà ngay cả em cũng không tài nào nhúc nhích được.

Dòng đời ác liệt làm em muốn quỳ gục xuống, làm em muốn thét lớn cho đến khi khàn cả giọng để hỏi rằng, tại sao vậy?

Làm ơn,

Ai đó, có thể nào giải thích cho con người khờ khệt này được không?

Em cứ ngỡ rằng, bản thân mình đã đi đúng đường, nhưng bây giờ thì em đã sai rồi sao?Nhưng cái sai của em lớn quá, nó đánh đổi cả người thân yêu em ngay trong tầm mắt.

Giá như, ngay từ đầu em đã không rơi vào vòng lặp luẩn quẩn này, để rồi giờ đây nó hành thân em tàn tạ.

Giá như, mọi thứ chỉ là một giấc ngủ dài, chỉ là cơn mộng thoáng qua, để rồi khi tỉnh dậy, em vẫn là em, một thằng vô dụng ở cái tuổi hai sáu.

Tiếc rằng, em chẳng đành buông cũng không nỡ bỏ. Tiếc rằng, mọi thứ cũng chỉ là giá như mà thôi.

Chỉ biết trách ông trời, sao mà tàn nhẫn quá, đánh đổi của em thật nhiều thứ, khiến em chật vật, sa chân vào vũng bùn lầy. Rồi để em nhận ra một điều rằng,

À, thì ra, sinh mạng con người ta chóng vánh và khó lường đến như vậy. Chớp mắt mấy cái, đã bị bề trên bọn họ câu đi mất. Nhưng, em không hiểu.

Em không muốn hiểu.


Trong ánh nhìn mờ mịt khi bản thân em đang lạc vào chốn hư vô nào đó cho riêng mình. Em thấy người bạn đã lâu chưa gặp.

Ánh mắt đó, hệt như cái lúc mà cậu ta thẳng thừng nã vào người em ba vết đạn. Nước mưa rơi ào ạt xuống mặt đường động đậy theo từng bước chân khẽ khàng. Đôi bàn tay gân guốt siết mạnh lấy cổ áo em dưới sự ngỡ ngàng cùng lo sợ của những người xung quanh.

Nhưng em không cảm thấy sợ, vì em nghĩ, em đáng bị như vậy. Em ước gì tiếp theo Mikey sẽ đánh em, đánh thật mạnh để em có thể tỉnh dậy, để em không còn phải chìm đắm trong giấc mộng dài.

Em mệt rồi, em không muốn mơ nữa, cho em dậy đi, được không?

Cái nhìn hằn hộc của Mikey ghim thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn của con người trước mắt.

"Giải thích với tao, tại sao mày lại quay về quá khứ hả Takemichi?"

"Ừ, tại sao tao phải quay về nhỉ?"

Nụ cười mỉm gượng lên trên khoé môi, khi nghe thấy giọng nói ấy, Takemichi vốn khóc không nổi lại đột nhiên muốn oà lên như đứa trẻ. Cuối cùng, em cũng đã được gặp Mikey rồi, cuối cùng, em cũng gặp được lý do để em phải níu lại nơi đây rồi. Nhưng mà, Mikey là đang trách em sao?

"Tại sao tao phải quay về vì mày?"

"Tại sao tao không nghe lời mọi người mà cứ ngang ngược tìm đến mày?"

"Tại sao tao lại cố chấp như vậy?"

"Tại sao vậy hả Mikey? Mày có hiểu được không?"

Đồng tử em mở to, giọng nói chất vấn nhẹ nhàng phát ra từng lời từng chữ. Thì ra cũng có một ngày em sẽ chất vấn Mikey theo cách này.

Trong làn mưa dày đặc, Mikey hình như đã nhận ra được điều kì lạ. Ngón tay cậu ta như không tin mà miết mạnh lên hai má đã chẳng phải lấm lem vì nước mắt như khi xưa của em.

"Mày không khóc?"

Cậu ta đột nhiên thấy hoảng sợ, cái tức giận ấp ủ mấy chốc đã cuốn bay theo gió.

Ngờ nghệt

Hoang mang

Hoảng hốt

Mikey chật vật ôm chặt em vào lòng, Takemichi của cậu ta đang làm sao vậy? Ánh sáng trong đôi mắt xanh nọ đã bị ai cướp đi mất rồi? Cậu ta không quen đâu, đừng đùa như vậy nữa, cậu ta không quen đâu.

"Khóc đi Takemichi, tao ở đây rồi, mày làm ơn hãy khóc đi!"

Khóc đi Takemichi, tao xin mày.

Khóc-

Vậy mà Takemichi nhất quyết vẫn không khóc.

Em như điên lên với hành động nằm ngoài dự đoán của Mikey. Hai tay đã bủn rủn từ lâu lại không biết lấy ra sức lực ở đâu, em đẩy mạnh Mikey ra khỏi người mình. Chất giọng hàng ngày như biến mất, em gào lớn với cậu ta.

"Đánh tao đi chứ hả Mikey, mày đánh tao đi!"

Em níu lấy tay người trước mắt rồi đánh mạnh lên người mình, nhưng tại sao chứ? Nó lại không đau tí nào.

Được rồi.

Cái cố chấp cuối cùng của em tan vỡ. Cả con người mệt mỏi xụi lơ quỳ bệt trên mặt đất ẩm ướt. Đôi tay run run từng đợt mà sờ soạng nơi lòng ngực trái, nước mắt tí tách trào ra khỏi đôi ngươi màu trời để rồi hoà cùng nước mưa tầm tã.

" Đau quá, tao đau quá Mikey!"

Takemichi khóc rồi.

Người hùng đã khóc rồi.


_______________

ýe, nếu như ai nghĩ mình đã từng đọc được nó ở đâu thì đúng rồi đó. vì tôi đó ghi nó bằng chính cảm xúc thật của bản thân sau khi đọc chap 224 và được đăng lên từ rất lâu rồi.

đột nhiên đăng nó lại vào đây một phần là vì nó cũng là oneshot ngắn do chính tay tôi viết nên, mà hơn cả vẫn là vì cái spoil của hôm nay, dù chưa tính đến chuyện spoil này có xác thực hay không, nhưng nếu nó là thật thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.

bằng cảm xúc của tôi, một người đọc thôi thì cũng đã vẽ nên một khung cảnh tuyệt vọng như vậy, thì thử hỏi xem em đã chịu nỗi đau thấu trời đến nhường nào?

nhưng đây chỉ mới là nỗi đau mất đi người thân thiết ngay trước mắt, còn cái spoil kia thì sao? đổ lỗi cho em ư? vậy thử hỏi xem em còn hi vọng gì trên cõi đời này nữa.

chỉ mong sao em sẽ có một cái kết trọn vẹn, xứng đáng với những gì mà em đã phải hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro