Chương 1: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một vùng đất xa xôi nọ nơi đây có một vương quốc từ xưa đã có nỗi thù hằng ngàn ngàn năm với tộc Rồng còn được biết đến cái tên Long tộc hay Long yêu. Những con rồng hằng năm sẽ đến vương quốc này quấy rối vương quốc làm cho người dân sống không bằng chết, nên cứ hằng năm Vương Quốc sẽ phải cống nạp một cô gái xinh đẹp cho dù người nhà cô gái có đồng ý hay không đồng ý cô gái vẫn bị đưa lên dàn hiến tế.

Năm đó có một cô gái bị hiến tế cho Long tộc cô ấy khóc lóc cầu xin nhưng vẫn bị đưa lên tế đàn và bị long yêu bắt đi mất, người tình của cô ấy thấy người mình yêu biến mất khỏi tay mình nên đã hạ quyết tâm đi diệt rồng để giành lại người mình yêu thương, người con trai ấy dẫn theo binh lính đi tìm đến hòn đảo của Long tộc sau bao ngày gian khổ đoàn của người con trai ấy cũng đến được Long tộc đảo rồng họ đã lao vào đánh nhau với rồng để diệt trừ và giành lại người mình yêu thương nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng người dân của vương quốc gặp được chàng.

Cho dù anh ấy không cứu được người mình yêu và không thể trở về, nhưng những con rồng cũng không biết vì lý do gì mà biến mất không trở lại nữa. Vào một năm trước có một cô gái yêu một chàng trai là hậu duệ của kẻ diệt rồng khi xưa, khi họ tổ chức hôn lễ người hậu duệ của kẻ diệt rồng kêu gọi những người tham dự gần đó hát bài ca về rồng để tưởng nhớ người diệt rồng trước kia, và những con rồng lại một lần nữa xuất hiện quấy rối đám cưới và cướp đi cô gái trong đám cưới đe doạ vương quốc và thủ tục hiến tế lại một lần nữa được thực hiện. Tưởng chừng là một truyền thuyết đã bị lãng quên nhưng hóa ra vẫn còn đó...

"Hỡi thần dân của ta hãy hát bài ca về rồng để hiến tế vật này đến các ngài" Một người đàn ông hướng tay về phía tế đàn. Một "cô gái" với bộ quân áo màu trắng muốt không để lộ khuôn mặt cúi xuống đứng trên tế đàn.

Hình ảnh minh họa


Trở về một ngày trước khi người" con gái" kia đứng trên tế đàn.

" Mẹ à ngày mai con không muốn lên tế đàn đâu " cô gái ngồi khóc trên giường cạnh một người phụ nữ trung niên.

" Mẹ cũng không muốn nhưng con à phòng tục từ ngày xưa cho dù có muốn hay không thì vẫn phải lên tế đàn cho dù con có là công chúa." Người phụ nữ lau đi nước mắt của cô con gái. Bỗng người phụ nữ ấy rơi vào trầm tư sau đó lớn tiếng nói.

" Mau cho gọi hoàng tử Hanagaki vào đây"

Vài phút sau một người con trai ngũ quan anh tuấn mái tóc màu nắng mai bước vào.

" Thưa mẹ, người cho gọi con " ngước đôi mắt màu xanh biển ấy lên nhìn hai người phụ nữ trước mặt, đôi mắt màu biển ấy đẹp không thể tả cứ như chứa đựng lòng đại dương sâu thẳm nhưng vô hồn.

" Con đã biết tin ngày mai em gái con lên tế đàn chưa " người đàn bà ấy nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ nghiến răng nói, đúng vậy đây là mẹ kế của cậu bà ta là một mụ phù thủy. Năm đó khi cậu được sinh ra mẹ cậu cũng vì thế mà qua đời cha của cậu không chịu được cú sốc ấy nhưng ông vẫn yêu thương cậu và tới một ngày ông tiến thêm một bước nữa với một người đàn bà có một cô con gái, cả hai người phụ nữ ấy trước mặt của ông thì tỏ ra yêu thương cậu còn sau lưng ông thì đánh gặp hành hạ cậu coi cậu như kẻ hầu người hạ. Cho đến vài năm nay rồng xuất hiện và cô con gái của bà ta là vật hiến tế tiếp theo cho rồng vào ngày mai bà ta vì không chịu nổi cú sốc mà quyết định lấy cậu làm vật thay thế cho con gái của mình.

" Dạ biết thưa mẹ " Cậu lên tiếng

" Con hãy thay thế nó lên tế đàn " bà ta nhìn cậu ánh mắt như muốn giết cậu vậy.

" Nhưng thưa mẹ con là nam nhân làm sao có thể lên đấy để thay thế cho em ấy " cậu hoản loạn giải thích.

" MÀY DÁM CÃI LỜI TAO HAY SAO THẰNG OẮT CON KIA !!! MÀY KHÔNG THƯƠNG EM GÁI CỦA MÀY HAY SAO !! NẾU MÀY KHÔNG THAY THẾ EM MÀY TAO SẼ HÀNH HẠ CHA CỦA MÀY NGUYỀN RỦA ÔNG TA ĐỂ ÔNG TA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT BỆNH TẬT BỦA VÂY !! " Bà ta lớn tiếng hét lên chạy lại giáng xuống hai cái tát vào gương mặt xinh đẹp ấy.

" Thưa mẹ xin người đừng làm hại phụ thân con sẽ thay thế em con lên tế đàn được không " cậu vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt bà ta mà cầu xin đừng làm hại cha mình, cha cậu đã yêu thương cậu quá nhiều rồi bây giờ chắc là lúc cậu phải trả ơn.

Bà ta ngồi xuống trước mặt cậu  đưa tay lên sờ lấy bên má mà bà ta đã giáng hai cú tát trời đánh đó.

" Tốt! Tốt lắm! "

" Anh chỉ là vật bỏ đi thôi anh trai à! Cảm ơn vì đã thế chỗ tôi để đi vào nơi chó chết đó nhé ! Anh chết rồi cũng không ai để ý đâu " cô con gái của bà ta lên tiếng khinh bỉ nhìn cậu nở nụ cười gian ác.

" Grào, grr" tiếng gầm của rồng đến để lấy đi vật hiến tế.

" Rồng tới rồi hãy mau chạy " mọi người xung quanh đó chạy toán loạn để trốn tránh rồng. Rồng cũng nhanh chóng đáp xuống nơi tế đàn và gắp đi người con trai trên tế đàn ấy.

- Cha à Hanagaki Takemichi 18 tuổi con không thể báo hiếu cho cha rồi, con mong từ nay người sẽ sống tốt khi không có con, con mong hai người họ sẽ không hại đến cha tạm biệt cha-Cậu vừa nghĩ thầm vừa rơi nước mắt những giọt nước mắt xót thương cho số phận của mình.

;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;
Số phận của Takemichi sẽ đi về đâu đây hãy cùng Sói đón chờ phần tiếp theo của bộ truyện nhé !

Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro