8. Nhát dao định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kingcoong!!

_" Này Takemichi đi chơi với bọn tao không?"

Mikey hào hứng bấm chuông cửa nhà Takemichi để rủ cậu đi chơi . Anh đâu biết rằng cái " đi chơi " của anh đã báo Draken bảo mẫu như thế nào .

Hắc Xì !!!

Draken đứng ở ngoài đường thở ngắn thở dài , sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ ?

6 giờ sáng, mấy bạn không nhìn nhầm đâu là 6 Giờ Sáng đấy ....... Không hiểu sao hôm nay Mikey  lại có tâm trạng dậy từ rất sớm. Từ lúc 4 giờ sáng cậu ta đã gọi điện làm phiền Draken, ép anh đi qua nhà cậu ta vào lúc mặc trời chưa mọc. Thật là không hiểu kiểu gì. Lúc biết được tin Mikey tự thức dậy thì anh cũng sốc lắm chứ , nay có bão CMNR . Bình thường hơn 10 giờ sáng anh còn chưa thấy cái bản mặt của Mikey nữa kìa. Quá trời quá đất, thì ra là tổng trưởng dậy sớm để chuẩn bị sang nhà Takemicchi chơi.  U mê người ta gì mà u mê dữ thế không biết . 

-"Giờ này chắc cậu ta còn đang ngủ đấy Mikey!"

Draken chán nản ngồi thụp xuống, rõ ràng là giờ này người ta còn chưa ngủ dậy mà lại nháo nhàu lên báo hại anh đến giờ vẫn chưa kịp ăn sáng. Sao số anh lại có thằng bạn báo đời như thế này ??!!

 Cạch 

-"Cho hỏi ai vậy?"

Đôi mắt xanh kia lém lỉnh nhìn xung quanh. Rồi mở to đầy vẻ ngạc nhiên

-"Ủa Mikey-kun Draken-kun, là hai người sao?"

-"Mời hai người vào trong. "

Hôm qua Takemichi có nghe Mikey nói là sẽ đến chơi nhưng không ngờ là họ đến sớm vậy luôn, làm cậu chưa kịp nấu bữa sáng. Cậu bèn hỏi

-"Hai người đến sớm như vậy đã ăn gì chưa ? Nếu chưa thì đợi tao một lát t đang dở tay làm món Okonomiyaki !

Draken đang ngồi tháo giày thì mừng ra mặt, liền ngồi bật dậy đi đến khoác vai Takemichi nói

-" Hên quá , vậy làm phiền mày làm ơn cho tao một phần. Mày thì sao Mikey?"

-"Nè.... MIKEY"

Mikey nãy giờ chỉ lo nhìn Takemichi trân trân nên không nghe thấy Draken hỏi gì đến khi Draken hỏi lại lần hai thì mới giật mình 

-" Hả.... nãy giờ tao đang xem cái chậu bông ở đây nên không để ý, mà mày hỏi gì vậy Ken-chin?

Draken chỉ thở dài.....Đ*o biết nói gì thêm .' Hình tượng lạc đâu rồi bạn tôi ơi kẻo người ta đánh giá đấy'

Mikey gãi đầu cười gượng gạo 

-"Haha .....ăn hả, vậy cho tao một phần nữa nhé Takemitchy."

Cậu nhìn Mikey không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi và gật đầu . Draken khi thấy Takemichi bước vào bếp liền đi đến huýt vào vai Mikey rồi làm bộ mặt khinh bỉ

-"Nè Mikey tém tém lại đi, nhìn con nhà người ta mà muốn lòi hai con mắt ra rồi kìa!"

Mikey chột dạ liền quay đầu đi chỗ khác miệng lấp ba lấp bắp:

-" Đâu có đâu mày nhìn lầm rồi".

Draken chỉ nhìn rồi lắc đầu. Haizzzz!!!

-"Nè chuyện đó sao rồi Ken-chin?"

Mikey ngã người lên ghế sofa nằm chễm chệ, nhìn Draken mà hỏi.

'Không biết anh ta giờ ổn không nữa?'

Anh nghĩ thầm . Bị đánh vào đầu chấn thương chắc nghiêm trọng lắm, còn cô gái kia nữa nghe bảo là bị sốc tâm lí nặng. Cứ ôm lấy chàng trai mà khóc thút thít mãi .

Cái bọn Moebius chết tiệt kia dám làm vậy với bạn của Pachin thật không thể tha thứ. Không biết Pachin có ổn không đây , tính cậu ta vốn nóng nảy đó giờ hi vọng cậu ta không làm chuyện gì dại dột.

- " Tao mới dò la được một vài thông tin. Anh chàng kia thì bị đánh trọng thương , hiện vẫn chưa tỉnh . Còn cô gái thì tâm lý vẫn còn khá sốc sau ngày hôm đó ."

Draken tay rót một ly trà , nhấp một ngụm thuật lại toàn bộ những gì mà mình biết cho Mikey nghe. Việc bang Moebius gây ra cho bạn của Pachin cũng giống như là gây ra cho bang Touman vậy , không thể tha cho bọn chúng.

Takemichi bước ra khỏi bếp, định gọi Mikey và Draken vào ăn thì thấy cả hai bày bộ mặt nghiêm trọng đăm chiêu suy nghĩ . Cậu nhẹ nhàng gọi :

- " Tao làm xong bánh rồi nè , 2 bây vào ăn đi kẻo nguội !"

Ọc ọc.... 

Tiếng bụng của Mikey réo lên biểu tình đã làm cho bầu không khí thay đổi. 6 mắt nhìn nhau...

Takemichi và Draken phì cười còn Mikey thì phồng má hờn dỗi . Người ta đói thôi mà mấy người kì cục dễ sợ.

-" Um  mày nấu ngon ghê á Takemitchy , ai đã chỉ món này cho mày vậy ?"

Mikey vừa ăn vừa thích thú khen. Bỗng nhiên anh thấy Takemichi thay đổi sắc mặt  , người của cậu hơi run lên...

- " Mày thích món đó hả Mikey-kun , là mẹ của tao chỉ cho tao đấy ! "  

Draken và Mikey nghe Takemichi đề cập đến mẹ cậu ta thì hơi bất ngờ nên hơi khựng lại

Draken buột miệng hỏi:

-" Vậy bác ấy đâu rồi mày ?"

-" Bà ấy...mất rồi, khoảng 6 năm về trước."

Anh biết mình đã lỡ khơi lại những kí ức buồn của Takemichi bèn lúng túng xin lỗi cậu:

-"Cho tao xin lỗi vì đã hỏi như vậy "

-"Không sao , hai bây ăn tiếp đi để nguội bây giờ ."

Takemichi ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng sâu bên trong cậu những kí ức đáng sợ mà cậu cố đè nén đó lại lũ lượt ùa về...

Thế là cả ba hoàn thành bữa ăn trong một bầu không khí tĩnh lặng.                                                               Sau khi cả Mikey và Draken chầu uống chực ở nhà Takemichi xong thì họ bắt đầu lôi cậu đi dạo cho cậu bớt buồn, mà đi dạo này nó lạ lắm .

-" Nè Mikey , mày dẫn theo tên oắt con này đến đây chi vậy ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake