Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________Vài tháng trước____

Reng Reng Reng

"Ahhhh..Sáng rồi sao" người con có khuôn mặt tuấn tú dễ thương kèm hành động vươn vai đang từ từ ngồi dậy, cậu chồm người tới cái bàn bên cạnh mà tắt báo thức. Và người ấy đó chính là Takemichi.

"A hình như bữa nay là thứ hai" cậu luống cuống xem thời khóa biểu và chạy xuống cầu thang, bỗng một mùi thơm nhẹ với tiếng xè xè giống như có người dưới bếp đang hì hục nấu ăn
"Con thức rồi đó hả Take, vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nè con" người đàn bà với chiếc giọng ấm áp nhẹ nhàng mà cất lời. Và người đàn bà ấy cũng chính là mẹ cậu
"Vângggg con biết rồi" cậu trả lời lại với khuôn mặt tươi cười

Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong lúc đó cậu chợt nghĩ tới giấc mơ đêm qua, cậu mơ thấy mẹ cậu bị bắn bởi một người con trai mà cậu không nhìn rõ mặt cậu khẽ rùng mình.
"Thôi không nghĩ nữa"
Vệ sinh cá nhân xong cậu ra ăn sáng cùng gia đình nói đến gia đình thì chỉ có mẹ cậu và cậu còn bố của cậu thì đang công tác bên nước ngoài chưa về được

Giới thiệu một chút về gia đình cậu thì mẹ cậu làm ở một võ đường khá bé ít người biết đến và mẹ từng là vô địch về môn võ Karate. Bố cậu là chủ một công ty không lớn lắm cũng chỉ tàm tạm còn cậu là một học sinh cũng là một bất lương nhưng cậu lại không giỏi đánh đấm, nhưng có một bí mật là cậu có thể quay về qua khứ cậu biết được tương lại của cậu.

Và bọn touman bao gồm Hina ban đầu cậu chỉ muốn cứu Hina chỉ vì cô là người cậu thương sau này cậu gặp bọn touman cậu thấy khá là rối rắm nên cậu đã cứu hết bọn họ và dần dần cậu cảm thấy một chút gì đó đặc biệt với họ nhưng cậu chỉ nghĩ là tình cảm anh em với nhau thôi chứ không có gì.

Nhưng sau này cậu cảm thấy khi ở gần họ thì tim đập thình thịch, mặt khá đỏ với không khí nóng hẳn.
Sự dìu dàng ân cần của bọn họ những lúc đùa giỡn bên nhau làm cậu nảy sinh ra một tình cảm không nên có với bọn họ, cậu yêu bọn họ nhưng cậu không nói, nói ra chỉ làm họ ghét cậu hơn cậu sợ lắm, cậu sợ họ xua đuổi cậu không còn đùa giỡn như trước nữa cậu sợ lắm.

Nên cậu chỉ giấu bọn họ không nói ra cứ thế ngày qua ngày trôi qua nhưng cậu thấy thật trống rỗng cậu chỉ muôn nói ra hết những tâm tư mình suy nghĩ với bọn họ nhưng cậu không làm được.

Nhưng cái gì đến thì nó cũng sẽ đến.....
.................
Cậu đang trường đi học thì gặp mặt một cô gái nhìn khá là lạ hình như không phải người ở đây hình như cô ấy đang tìm gì ấy
"Cậu ơi. Cậu có cần giúp gì không?"
Cô gái ấy quay mặt qua làm cậu đứng hình hết 10s cô gái ấy có khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt màu hạt dẻ, đôi môi chúm chím hồng hào, nói tóm lại rất là đẹppppp.

"Vâng ạ? Cậu gì ơi cậu có sao không mà nhìn mình chằm chằm vậy ạ? Mặt mình dính gì hả?" cô gái nói với cậu giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ mà hỏi cậu.
"A k-không có gì cậu cần giúp gì không?" cậu chợt bừng tỉnh
"Mình đang tìm một ngôi trường trung học ở vùng này cậu giúp mình với ạ" cô gái nói
"Được thôi mình cũng học trường ấy nên mình sẽ đưa cậu đến"
"Woa cậu tốt thật, à mà cậu tên gì vậy?" cô gái cười tươi
Mặt cậu pha chút hồng hồng mà trả lời
" Mình tên là Takemichi Hanagaki"
"Còn mình là Lyko Amane cậu cứ gọi mình là Lyko là được" Lyko cười tươi đáp lại cậu
"Vậy Lyko hình như cậu mới chuyển tới đây phải không?"
"Vâng mình từ vùng khác chuyển tới mong cậu giúp đỡ" cô cười cười

Hai bóng dáng đang đi trên đường mà trò chuyện với nhau, người thì vui vẻ mà suy nghĩ sắp có bạn mới, người thì cười thâm hiểm suy nghĩ những kế hoạch động trời.

________Tới trường______
"Vậy mình hẹn gặp lại ở đây nhé Lyko" cậu đứng trước cổng trường mà nói với cô gái đối diện mình

"Ừm hẹn gặp lại cậu Takemichi-kun"
Người thì đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp người thì vào lớp của mình...

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé các em" cô giáo cười mỉm mà nói với các học sinh
Tiếng xì xào trong lớp:
"Mong là một bạn gái xinh đẹp"
"Ừ tao cũng giống mày"
"Còn tớ mong là một cậu bạn trai"
"Tớ đồng ý với ý kiến của cậu"

Còn trong lòng Takemichi suy nghĩ chắc là Lyko cậu mừng thầm sắp được gặp cô bạn mới quen hồi nảy
Một người con gái với nhan sắc xinh đẹp bước vào.
"Đây là Lyko Amane mong các em giúp đỡ bạn"
"Mình là Lyko Amane mong được các bann giúp đỡ" cô nói mà cười tươi làm bao con tim xao xuyến.
"Woa đẹp gái ha mày"
"Ừ lần đầu tao đồng ý với mày"
" Cậu bạn đó dễ thương quá he"
"Um tớ giống cậu hay là hồi mình lại làm quen với cậu ấy đi ha"
"Ừ được đó"

Cậu thấy Lyko cậu liền thầm vui.
"Nè Lyko em lại ngồi kế bên Takemichi đi"
"Vâng ạ"
Cô đi xuống ngồi kế bên Takemichi cô cười hỏi trò chuyện với cậu
" Chào cậu, Takemichi mình lại gặp nhau nữa rồi hihi" cô cười mà nói với người bên cạnh
"Chào cậu mình lại gặp nhau nữa rồi"cậu cười nói vui vẻ với người kế bên mình.
Thế mà nguyên lớp ngạc nhiên không ngờ cậu lại quen được Lyko, có đứa còn nói "Đù Takemichi mày quen được Lyko luôn ghê vậy" Takuya cất lời
Nguyên lớp hùa theo mà hỏi cậu
"Cũng có gì đâu tao gặp cậu ấy trên đường tới trường thôi hihi"
"Woa cậu hên ghê luôn đó Takemichi"
Bỗng nhiên một tiếng đập bàn *Rầm
"Cả lớp trật tự ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu" người cô trên bụp nói với chất giọng đang tức giận.
____Cả lớp im lặng_______










______________Tua tới giờ ra về________
Cậu dọn dẹp sách vở ra về thì thấy Hina đợi trước cửa sau đó cậu cũng ra và đi cùng cô mà về
Tới lúc này rồi cậu sẽ nói sự thật với Hina
"Nè Hina tớ có chuyện muốn nói" cậu ấp úng
"Hửm có chuyện gì vậy Take" coi thắc mắc
"Mình chia tay nhé"
".........." cô im lặng một hồi lâu rồi nước mắt cô cứ thế mà rơi lả chả
"Tới xin lỗi tớ yêu bọn họ chứ không phải yêu cậu tớ thành thật xin lỗi"

"Um không phải cậu không có lỗi gì cả, cậu cứ đi theo con đường mà mình chọn tớ không ép buộc cậu phải đi theo con đường của tớ^^" giọng cô run run với đôi mắt ngấn lệ mà cố nói từng cậu

"Chỉ vì tớ yêu sai người chứ không phải lỗi của cậu mà nè Takemichi thật ra tớ còn yêu cậu nhiều lắm ^^" cô cố gắng nở nụ cười thật tươi

"Tớ xin lỗi rất nhiều" cậu cúi đầu thật sâu
"Cậu ngẩn đầu lên đi cậu không có lỗi" cô hốt hoảng mà nói với cậu
"Mà Hina cậu không kì thị tớ sao?"

"Không đời nào cậu là người tớ yêu nhất tại sao phải kì thị cậu? Dù cho cậu có yêu ai đi nữa không phải tớ thì tớ vẫn yêu cậu không kì thị cậu không làm tổn thương cậu" cô cười cười

"Tớ cảm ơn cậu rất nhiều Hina, chỉ vì tớ không đem lại hạnh phúc cho cậu mà còn làm cậu khóc tớ đúng là người con trai tồi" cậu khóc nước mắt thế mà cứ rơi

"Không phải tại cậu đâu Takemichi không ai có lỗi trong cuộc tình này cả"

"Tớ vẫn có thể làm bạn với cậu mà Takemichi dù không thể làm người yêu mà vẫn có thể làm bạn mà đúng không?"

"Đúng vậy tớ vẫn có thể làm bạn với cậu" cậu cười cậu lấy tay lau nước mắt đi

Thế là hai hình bóng nhỏ đang đi trên đường cùng nhau người thì có những suy nghĩ khác nhau
Người thì vui mừng vì mình không bị kì thị
Người thì đau lòng mất mát, mà không thể làm được gì.

Thế là hai hình bóng nhỏ cứ đi về và chào tạm biệt nhau tại ngã ba

Tối hôm đó người con gái có dáng hình mảnh khảnh đứng ngoài lang cang mà khóc, khóc vì không thể giữ được người mình yêu, cô suy nghĩ rất nhiều vào tối hôm đó đôi mắt cứ thế mà nhìn bầu trời xa xôi cô dày vò thân thể đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ còn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, còn có cả quầng thâm vì thức khuya.

Ở hai nơi khác nhau mỗi người một suy nghĩ
Người con trai thì ngủ rất ngon

Còn cô gái thì cứ thế mà khóc, khóc cho cuộc tình không còn mà luyến tiếc, da diết, đau vì tình, khóc cũng vì tình cô khổ sở mà cố gắng quên đi người con trai ấy có đôi mắt kiên cường chứa cả bầu trời xanh thẳm trong đôi mắt ấy

Nhưng mà cô gái bé nhỏ của tôi ơi một cuộc tình sâu đậm như thế cũng khó mà quên được

__________End________


Xin chào mọi mong mọi người ủng hộ fic của mình có gì mà nó phi logic thì nhớ nhắc mình nha
Cảm ơn mọi người rấc nhiều

Hơn 1000 từ...........
Mai sẽ đăng ít hơn vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro