Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây cậu cũng không khỏi bàng hoàng, nếu shinichiro từng là người du hành thời gian vậy có nghĩa cậu từng gặp anh ấy trong quá khứ sao? Cậu không hề nhớ được.

"Tôi có một thắc mắc, năng lực này tôi đã dùng nó rất nhiều lần trước đây và cũng biết điều kiện để kích hoạt nó, nhưng liệu nó phải đánh đổi một cái gì không?"  Cậu vuốt cằm mà đăm chiêu nhìn người đối diện, không để cậu phải tò mò thêm, Thần đã đưa một tờ giấy lên mặt cậu

" cầm lấy và đọc nó rồi cậu sẽ rõ"

Takemichi chậm rãi đọc từng chữ một trên giấy, bỗng mặt cậu biến sắc khi đọc đến dòng chữ ghi"định mệnh đã sắp đặt, dĩ nhiên không thể lay chuyển" cậu quay ngoắt sang vị thần kia, chất vất ông ta :
"  như vậy là sao?? Nếu mọi thứ ngay từ đầu không thể thay đổi vậy ông muốn ban cho tôi một cơ hội để quay lại thế giới đó để làm gì cơ chứ? Nếu nó là điều không thể tránh khỏi vậy tôi đang làm điều vô nghĩa sao? " cậu tức giận vứt tờ giấy xuống đất mà vò đầu bứt tai, cậu không muốn làm điều này nữa, quá đủ rồi..
"Cậu bình tĩnh đã, ta có thể giúp cậu thay đổi vận mệnh của tất cả, chỉ cần cậu đồng ý quay trở lại một lần nữa thôi"

" nhưng nếu nó không thay đổi được gì thì sao? Nếu tôi lại mắc sai lầm lần nữa thì sao?" Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, gục vào đầu gối mà lẩm bẩm

Vị thân kia lại gần mà vỗ vai cậu, ông nở nụ cười hiền từ mà dịu dàng nói

" Ta biết cậu làm được, vì cậu là Hanagaki Takemichi mà, đừng lo về mọi thứ bắt đầu từ lúc này, hãy nhớ từ giờ có ta giúp đỡ cậu"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông ấy, kí ức về những người cậu trân trọng bỗng chạy dài qua đầu cậu như một thước phim, biết bao kỉ niệm giữa họ mà không gì có thể đánh đổi được, cậu bây giờ đã nhớ lại tâm niệm duy nhất mà tưởng rằng cậu đã muốn vứt bỏ nó từ lâu, đó chính là bản thân được thấy mọi người đều hạnh phúc, không một ai bị bỏ rơi ở đằng sau, tương lai mà cậu luôn hướng tới cho dù có phải trải qua những gì để đạt được nó.

" vậy, cậu sẵn sàng rồi chứ? "

"Tôi luôn sẵn sàng"

Ngay sau đó cậu bị hất bổng lên cao và bay vào khoảng trời trắng xóa, cậu nhắm nghiền đôi mắt mà ngất đi.

-reng reng reng-
Takemichi giật mình tỉnh dậy, cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn mà quơ tay tắt chiếc chuông báo thức đang kêu inh ỏi. Đặt tay lên chán cậu thầm nghĩ :
* vậy là mình đã thực sự đã du hành thời gian lần nữa, cũng kì lạ thật khi lần đầu tiên gặp người đã tạo ra cái năng lực đặc biệt này... mà hình như mình quên gì đó thì phải..?* cậu bật dậy mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sốc là từ duy nhất có thể nói lúc này, cậu đã quay trở về quá khứ năm cậu 10 tuổi.
" ôi tuyệt vời luôn, vậy thì có thể diệt cỏ tận gốc rồi haha !!" Cậu vui sướng mà chạy ra khỏi phòng của mình, vì cậu làm ồn nên cậu bị mẹ phi cho cái dép vào đầu cộng thêm tông giọng của một bà mẹ đang sôi máu
" TAKEMICHI!!! CON BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ CHƯA MÀ CÒN ĐỨNG ĐÓ!!?? NHANH ĂN SÁNG RỒI ĐI HỌC NHANH LÊNNNNNN!!!!"
Mẹ takemichu cầm cái môi cơm mà quát lớn, cậu rén nên ngoan ngoãn ngồi vào bàn mà ăn sáng, xong việc cậu chạy lại ôm mẹ mình, vừa cười hì hì vừa nũng nịu
" lúc nào mẹ cũng làm bữa sáng cho con hết, mẹ đúng là số 1 hehe"
Mẹ cậu đơ luôn, đứng không vững vì sự đáng yêu hết cứu này, cố giữ bình tĩnh mà giả bộ khoanh tay dỗi

" hừ t-thôi đi ông tướng, thường ngày ông phá tôi muốn mệt mà tự nhiên nay tình cảm thế không biết! " mẹ cậu đỏ mặt mà lắp bắp nói, rồi quay sang cười tươi mà xoa đầu cậu
" đi học vui vẻ nhé con trai yêu của mẹ "
____________________

Liệu trên trường cậu sẽ gặp ai đầu tiên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro