Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ là một công dân bình thường, ăn ngủ đầy đủ. Thế sao mà lại bị xuyên không vào cuốn tiêu máu chó này? "_????

" Tại vì ngươi hợp số tử vi của cậu ta, ngươi có ngoại hình cũng giống cậu ta và tính cách, hơn nữa ngươi đã chết. " _ ????

" Này, người ta cũng là cũng là chủ nhân của ngươi đó Eru, nói chuyện đàng hoàng vào a ~ "_ ????

" Im đi Emi, ngươi làm ta sợ đó. "_Eru, trông khá cục súc.

" Thôi hai ngươi im cho ta, giờ ai sẽ ra ngoài với ta? "_ ????

"Là tôi thưa chủ nhân Hanagaki Takemichi.~ "_ Emi

"Đúng, cô đi đi Emi."_ Eru đúng là cục súc thật ;-;

"Tốt, giờ đi thôi Emi."_ Takemichi

Hanagaki Takemichi, một người nhìn bình thường nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, cậu ta rất thông minh, nắm bắt được tâm lý người khác. Thế mà lại vì tình mà nhảy cầu tự tử. Xuyên vào đây.
_______________

"Này chủ nhân, ngài dậy đi không tôi sẽ giận ngài đấy a~ "_ Emi trong dạng vô hình mà nhắc nhở.

"Được rồi, tôi dậy rồi. Cô đừng nói chuyện kiểu vậy, tôi sợ. "_ cậu nổi da gà luôn rồi này.

"Nhưng mà tôi quen rồi, bây giờ phổ cập tình hình, cậu nghe không? "_ Emi một câu cũng không dám chửi, sợ cậu giận a. Chứ người khác cô đã đánh họ đến chết rồi~

"Có."_ Take

"Từ từ, tôi xong ngay. "_Emi

"Cậu là Hanagaki Takemichi, nhân vật phụ trong bộ " Ánh Dương Của Chúng Tôi " . Gia thế nhà cậu không có gì đặc biệt, bố mẹ cậu li hôn. Hằng tuần sẽ cho cậu hai tấm thẻ để sinh hoạt. "_ Emi nhìn vào bảng thông tin, vừa nói vừa làm cái gì đó trên bảng thống kê.

"Cậu vệ sinh cá nhân xong chưa? Xong thì xuống nhà bếp nấu ăn đi, nguyên chủ ở đây ăn uống không lành mạnh. Uống thuốc ngủ nữa, nên thân thể của nguyên chủ khá gầy"_ Emi thúc giục cậu xuống bếp nấu ăn.

"Sao trong đây toàn thứ gì không vậy? "_ được bố mẹ cho hẳn 2 cái thẻ mà, toàn thứ linh tinh không có dinh dưỡng.

"Cuộc của nguyên chủ đó"_ Emi hếch mặt lên nhìn cậu.

"Tệ nạn quá nhỉ? "_ cậu xin từ.

"Ra ngoài mua đồ đi Hanagaki "_ Emi chán nản nhìn lên trần nhà, cô muốn ngủ.

"Đi"

++++++++++++++++

"Để coi, cá ngừ, cà rốt, bánh mì, trứng, sữa, vài cây kem, nhà mình thiếu gì nữa "_ quay sang nhìn hệ thống thân yêu của mình đang vừa ngủ vừa bay.

"Gạo, hành lá, đậu hũ non"_ nó còn tự động trả lời như được cài sẵn vậy.

Cậu cạn lời, lấy những thứ nó nói, thì ra quầy tính tiền. Tính xong chuẩn bị đi về lại gặp âm binh, tôi muốn treo cổ tự tử.

"Ấy ngài đừng tự tử, cấp trên sẽ đánh tôi mất"_ vì đọc được suy nghĩ của cậu, Emi vội vàng tỉnh dậy mà ngăn cản.

"Yo Mikey, sao nay chăm vậy? "_???

_______________

Tôi tàn đời rồi, ngày 7/2 đi học, trong khi tôi chưa chép bài ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro