Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kuroichi tiến lại xoa đầu cậu em trai của mình,rồi nhìn lại Draken,ánh mắt dò xét như cái máy dò kim loại loại tốt vậy:))

 "Cậu là 1 trong những người đã khiến em trai tôi đau khổ nhỉ"

  Draken nghe không rớt 1 từ,đầu vẫn dính chặt dưới sàn như dính phải keo 502.Anh khẳng định lại với Kuroichi những câu nói ban nãy(cuối chap 22),Kuroichi không nói gì mà chỉ xoa vằm suy nghĩ.Nhìn Draken quỳ mãi anh có chút động lòng mà kêu đứng dậy.

 "Tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội"-Kuroichi nói vậy khiến Takemichi giật mình ngước lên nhìn anh trai,Draken thì mặt tươi rói,nhưng đấy là trước khi nghe khúc sau-"Nếu tôi thấy em tôi bị tổn thương hay gì khác,thì tôi không ngại giết cậu ném cho cá ăn đâu"

  Lời anh nói chắc như đinh đóng cột,không lẽ Kuroichi định làm thật à,Bóc lịch như chơi,có khi còn tử hình đấy.Takemichi không khỏi lo lắng nhìn anh trai

 "A..anh định làm thật a?"-Giọng em run run

 "Nếu bọn nó phạm sai lầm thì anh sẽ làm vậy"

 (Higo:1 Chiếc anh trai simpTake và coi nhà tù chỉ là 1 căn phòng:)))

-------------------------------------------------

  Ài,2 tiếng trôi qua mà Draken vẫn ở đây,Takemichi chán nản nhìn anh,rồi lại lười biếng rọ đầu vào gối ,chuẩn bị cho chuyến du hành trong giấc mơ của bản thân.Đấy là nếu cánh cửa phofng bệnh không bị mở ra ,đúng hơn là phá 1 cách không thương tiếc.

  Mikey nghe tin em tỉnh dậy qua tin nhắn em gửi cho Baji liền kéo bè kéo lũ đến bệnh viện.Mikey đi đến trước mặt em,khuôn mặt em méo mó khi bị phá giấc ngủ và Draken đang bụm miệng nhịn cười

 'Mày ngon đấy Draken,cứ cười xem(°ㅂ°╬)'-Takemichi uể oải ngồi dậy,lườm Draken như muốn phanh thây anh ra 

  Mikey cúi gập người trước mặt em,nói

 "Cảm ơn mày vì đã cứu Draken,Takemitchy,tao thực sự biết ơn mày"-Dàn thành viên cốt cán sau lưng cũng cúi gập trước mặt em.Baji cũng cúi như họ nhưng Takemichi em biết rõ là ổng làm cho có hoi:))Cơ mà cái cảm giác này lại khiến em nhớ đến hồi trước ghê,thân phận là 1 thành viên bí ẩn trong 3 người cầm đầu Roppongi,mỗi lần đi đánh nhau xong lại có cảm giác như này.Có lẽ là thấy mình có chút vĩ đại(?)

  Em đang  nghĩ xem nên mở lòng 1 chút không thì lại bị cái tiếng nói 'không hẳn là ghét'vang đến màng nhĩ

 "Takemichi-kun,cậu tỉnh rồi,may quá"-Mizuki vui mừng đứng ở cửa phòng bệnh nói vọng vào[Ẩn ý của câu nói là 'Mày tỉnh rồi à ,tao tưởng mày sẽ mất mạng đấy,xui thật chứ'].Rồi cô ta thấy những người đang cúi gập trước mặt em liền chạy thẳng đến chỗ Mikey đang cúi-"Takemichi-kun,sao cậu lại bắt họ cúi thế này,không phải cậu bị thương thì muốn gì cũng được đâu"

  Khóe môi em giật giật vài cái,họ tự nguyện cúi mà,tại em cái b**p,Mikey gỡ nhẹ cô ta ra

 "Không sao đâu Mizu-chan,là bọn này tự nguyện,Takemitchy đã cứu Ken-chin 1 mạng đấy"

  Takemichi nghe cái câu nói ấy cũng như hành động là đã đoán ra rằng đoạn ghi âm đấy chúng nó không tin,không sao,thời gian còn nhiều mà,từ từ lật mặt cũng chưa muộn.

 "Không sao,việc nên làm thôi"-Em xua tay

  Tiếng nói nào đó tự dưng phẳng phất trong đầu em,em giật mình quay đầu lại về hướng cửa sổ đang lồng lộng gió,không có ai.Hình ảnh ngây ngốc của em và sự mát mẻ của gió khiến tim họ(-Mizuki) lại đánh mất 1 nhịp thêm lần nữa.Cơ mà trong đám chỉ có mỗi Mitsuya học hành đàng hoàng,nên những người còn lại sao hiểu cái cảm giác này là gì

  (Higo:Tôi cũng không chắc chắn mấy về vụ không rõ yêu đương nên nếu sai sót j thì mn thông cảm)

  Chủ yếu là mọi người nói chuyện rồi trở về,Takemichi không nói cho Ran và Rin vụ em bị đâm,nếu không thì họ sẽ bỏ bê Roppongi để đến thăm em mất.Em nhìn đồng hồ,là 8h tối rồi,dù gì em tỉnh lại cũng là lúc chiều,tự dưng cái dạ dày nó biểu tình ghê.

  Bỗng em lại thấy cửa phong mở ra lần nữa,là Kisaki đang mang cho em cháo và Han-ủ rũ-ma(?)

 "Tao đến thăm mày này Takemichi"

 "À ừ,cảm ơn nhé Tetta"-Em nở 1 nụ cười tươi rói,Kisaki liền quay mặt đi,khuôn mặt của Hanma thì bớt ủ rũ 1 chút,không lẽ em nói j sai để Kisaki  giận rồi à,nhưng mà em chỉ cảm ơn thôi mà

 (Higo:Thiếu nghị lực quá anh Kí ạ:]]])

  Em lại ngồi buôn với  2 người họ,rồi nhận ra lí do mà mặt Hanma ủ rũ đến thế,ra là gã bị Kisaki mắng cho 1 trận,em bị thương mà đến lúc gặp Kisaki ở căn cứ mới nhớ ra.Kisaki nói mắng nó là còn nhẹ,nhưng Hanma hối lỗi có lúc đầu thôi,giờ đang bám em như sam đây này.

 "Thả tao ra đi Hanma,nóng quá"-Ai đời đang 38-39 độ C mà bị ôm như này thấy bình thường không ,lúc chiều tối Mikey đánh lộn với Baji nên lỡ đập phải cái máy lạnh góc tường,mai mới có người đến sửa.Chưa bắt đền là may đấy:))

  Và sau khi tiễn(đuổi) 2 người họ đi,em lại dúi đầu vào gối để bắt đầu giấc mộng mới,cơ mà quên gì thì phải,thôi kệ đi.Nói rồi em nhắm chặt mắt lại.

-----------------------------------------------------------------

  Sau 1 tuần trong bệnh viện thì em cũng được quay về căn nhà dấu yêu,Takemichi đến chào anh trai và tính lên phòng thì bị gọi lại

 "Takemichi,hôm bữa em nằm viện nên anh chưa đưa được,có ai đó gửi đồ cho em này"-Anh đưa ra 1 cái hộp nhỏ tầm 12-13 cm

  Takemichi nhận lấy cái hộp rồi lên phòng,mở ra thì em liền cười tươi lên thấy rõ,là cây Baton mà em nhờ Ran mua này,không biết nên cảm ơn như nào nhỉ

-----------------------------------------------------------

  Bên phía Roppongi

-AAAAAAAAAAAAAAGH!!

  Tiếng hét đến đau cả tai vang vọng trong con hẻm tối,theo sau là tiếng 'CỐP' đầy mạnh bạo,người con trai có mái tóc tết làm 2 nửa và xen màu đen vàng,tay đang cầm 1 cục gạch ống

 "Rinrin này,anh tự hỏi vật nhỏ đã nhận được quà anh gửi cho chưa nhỉ?"-Là Ran,anh đưa mắt nhìn cậu em trai đang đập mấy tên nằm sõng soài trên đất

 "Em không rõ,nhưng nếu mọi chuyện vẫn như cũ thì chắc vật nhỏ sẽ đến trong trận đấu đó đấy"

 "Hể,mong gặp được ghê~Anh nhớ vật nhỏ quá"

 "Em cũng thế,không biết em ấy đang làm gì nhỉ"-Rindou nói,ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh,nhưng với Rindou,mắt em còn đẹp và rộng lớn hơn cả bầu trời nữa.

  Hai người họ mơ mộng trong khung cảnh này thật kì lạ,biết sao giờ,họ đơn giản chỉ là những người đang yêu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro