Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hé hé,tui thích đọc cmt của mấy cô lắm

Cầu cmt☆⌒(≧▽​° )

-------------------------------------------------

Bỏ qua chuyện đó,Takemichi nhận ra việc chính mà bản thân cần làm liền nhanh chóng có ý định rời đi.Hakkai thấy thế thì có ý định giữ lại nhưng rồi lại thôi.Cậu đã gây ra bao nỗi đau đến Takemichi,hơn nữa ban nãy lại còn chửi em nữa.... Hakkai này không xứng đáng có đúng không...?

 "Mày còn đứng đực ra làm gì Hakkai,nhanh rồi đi với tao làm cây xách đồ đi"

  Hakkai nghe thế thì mừng rơn,chưa đầy 5 phút sau đã xuất hiện trong bộ trang phục khác theo gót Takemichi đến phố Shibuya mua sắm

--------------------------------------------------------------------------

 "Oi,đi ra đây đi"-Takemichi đưa tay vẫy Hakkai cúi xuống

 "?"-Cậu khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống theo lời em

  Tưởng rằng Takemichi định làm gì vì tay em đang đến gần mặt cậu,Hakkai liền nhắm chắt hai mắt.Khác với dự đoán sẽ có cảm giác đau rát nhoi nhói ở mặt của Hakkai,cậu lại thấy ấm áp nơi cổ cao.

 "Cho mày,quà giáng sinh đấy"-Takemichi nói thế rồi quay lưng đi chọn mấy thứ khác mà không biết Hakkai đang tỏa ra cả hàng ngàn bông hoa hường phần kia kìa.Takemichi tặng cho cậu một chiếc khăn len quà cổ màu trắng sữa được đan tỉ mỉ.Hakkai ngỡ em đã tha thứ cho mình thì mặt rạng lên,Hakkai quyết sẽ bảo vệ em và nâng cao cảnh giác or sẽ bị tiêm cái thứ kim tiêm quỷ dị đó lần nữa.

  Hakkai vẫn trong trạng thái màu hường đó cho đến khi cậu cảm nhận cái khăn trên cổ có gì đó cạ vào.Cậu gỡ cái khăn ra,cái mác giấy cũng rơi ra treo lủng lẳng trước mắt Hakkai

  6.000 ¥

 "..."-Hakkai đơ ra,không lẽ Takemichi định chi số tiền như này chỉ để mua cho cậu cái khăn quàng.Cậu biết rằng nhà Takemichi thuộc dạng dư dả nhưng như này....khiến cậu thấy bản thân đáng giá hơn mấy thằng tình địch đang mang kí ức từ cuộc sống trước như cậu đi.

 "Takemichi...."-Hakkai gọi em

 "?"

 "...mày tặng tao thì tao rất vui nhưng nó đắt quá,mày mua nổi chứ?Nãy mày nói còn mua cho mấy đứa khác mà"

 "..."-Ơ kìa,sao mặt mày lại nhăn nhó thế kia hả em?-"Tao đâu mua nó"

 "Hả"-Hakkai chính thức trong quá trình bắt đầu hóa đá

 "Tao tặng mày còn mày mua"

 (Higo:Mai này đi mua quà có con bạn đi theo thì nên áp dụng:)))

  Takemichi,em biết em chơi ác lắm không.Thằng Hakkai nó đóng đá cẩm thạch ngay giữa lối người khác rồi kìa=']]]

  Em biết chứ,nhưng kệ nó.

 "Takemichi,nhưng nó đắt sao tao mua nổi"-Cậu ta cuối cùng cũng hoàn hồn.Hakkai nhận ra bản thân không hề hơn đám kia,thảm và thốn hơn nhiều

 "Vậy đừng mua nữa,đưa tao để cất lại quầy"-

  Em đưa tay ra tỏ ý muốn lấy lại đồ thì Hakkai lắc đầu nguầy nguậy.Xong,Hakkai bỏ chạy thẳng đến quầy thu ngân bỏ lại Takemichi đứng đó,em thở dài mợt hơi

 'Cái thằng này ngốc thật đấy'-Em cười khổ.

  Chợt có một bàn tay lạnh như băng chạm vào vai Takemichi khiến em giật mình,theo phản xạ đá chân cao để gạt đi

 "Từ từ nào Michi~Tao đã làm gì mày đâu nè"-Đối phương lùi ra mấy bước nhưng miệng thì không có gì bịt,cứ nói mấy lời vô dụng không đâu.

  Takemichi thấy có cả Kisaki đi cùng thằng cột điện ngả ngớn Hanma này,em có chút đề phòng mà đứng ra xa một chút.Khứu giác và thị giác được sử dụng hết công suất.Mắt của cả hai người đó màu sáng nên không khó phân biệt.

 Check!!Còn mùi hương thì sao ta

  Lần này thì Takemichi không đứng xa nữa,đi lại gần,dí sát mặt vào hõm cổ Kisaki mà hít lấy hiết để=DD.Takemichi,có nhiều người đang giơ máy chụp lại khoảnh khắc này đó.Tiếng 'Tách' vang lên một hồi

 (Higo:Ở đó có tui )

  Trên người Kisaki không có 'mùi đó',anh bạn này an toàn.Đến Hanma....thôi bỏ đi,nó lúc nào cũng kè bên Kisaki nên hắn mà không bị thì chắc gã cũng không

 "Takemichi,mày làm gì thế"-Hakkai chạy đến,trên tay lủng lẳng cái túi giấy đựng khăn len màu trắng sữa đó,ra là Hakkai mua thật này.Takemichi thấy thế thì chỉ biết đỡ trán thở dài.Em ban đầu định đùa chút thôi,ai ngờ tên ngốc này lại như thế,lúc quay ra thì đã biến đâu rồi.

 "Kiểm tra một chút,bọn nó không bị sao"-Em nói vậy,lần này thì mặt hai đứa kia nghệt ra.Đúng nhỉ,Kisaki  và Hanma đâu biết chuyện này.

 "Hể ~,bọn mày nói gì mà nghe bí mật vậy,Michi kể tao nghe đi"

  Takemichi đứng đó,em nhìn túi đồ của mình,thấy đã đủ thì cũng có ý định quay về.Oử nhà lại một mình tiếp...thôi lôi thêm 3 đứa này sang nhà đi.

 "Đi,sang nhà tao không"

  Nó không giống một câu hỏi mà là như thể lời thông báo.Vì bình thường Takemichi cấm mấy đứa quay lại quá khứ này sang nhà mà không có lí do chính đáng,nên lần này nghe em nói thế là chúng nó vui như mở hội,đầu gật lia lia ngu gì không đến.

------------------------------------------------------------

Địa điểm:Nhà của Takemichi

 "Mày giải thích đi Takemichi,mày cứ úp úp mở mở như vậy sao bọn tao biết được"-Kisaki thiếu kiên nhẫn nói,dù Takemichi chưa nói câu m* gì=']]]

 "Nhưng tao đã nói gì đâu,giờ nói này"-Takemichi mắt cá chết nhìn Kisaki,mai này nó mà nói vầy cậu sẽ dùng chiêu đặc biệt ÒvÓ,nói là vậy chứ em sắp bắt đầu áp dụng đây

 "Thì nói nhanh lên coi cái thằng này"-Kisaki nay bị khó tính,Takemichi cho là thế nhưng không phải,Kisaki chỉ là hơi khó để nói chuyện một cách bình thường khi Takemichi làm những hành động với hăn ban nãy...

  Từ từ,bỏ qua một bên,Takemichi khóc rồi!!!

 "Anh quát em à"-Cái bộ mặt tèm lem nước mắt,cả cách xưng hô từ mày-tao lại đổi thành anh-em....Kisaki không thể lường trước được điều này.Hắn vừa đỏ mắt vừa hốt hoảng dỗ người thương nín khóc.

  Takemichi đã nín nhưng mũi sụt sịt hơi đỏ lên,chu môi cáu giận.Nhưng em vẫn tường thuật lại mọi chuyện cho hai người kia,công thêm cả Hakkai nghe lần hai.Hết phần kể chuyện,Kisaki xoa lấy cằm nói

 "Hôm trước tao với thằng Hanma có vài chuyện cần đến tỉnh Miyagi vài ngày,có thể nói là bọn tao may mắn thoát khỏi sự 'bắt cóc' này.Điều tốt nhất lúc này có lẽ là tránh bị tấn công...lúc trước gặp mày,tao thấy Izana...mắt nó tao tưởng như đeo lens,thằng Hanma hỏi thì Izana cáu gắt nói không...."

 "Nghĩa là cả Thiên Trúc cũng chẳng an toàn nữa....sẽ rất tệ khi tao bị 'đào thải' và lộ danh tính"

 "Danh tính?"-Cả 3 đều tròn mắt

 "'L' của Roppongi..."

  Như vậy đủ để khiến cả ba người kia nhận thấy tầm quan trọng trong lần này.Nhưng phấn hoa chuông đâu dễ sở hữu,nó thường được sử dụng trong vào lần nghiên cứu của nhà nghiên cứu sinh vật học,có thể nói cô ta mua bán trái phép,vì vậy giá sẽ như giá trên trờ-

 "Takemichi,sao mày lại cười..."-Hakkai đổ mồ hôi hồn hột,cái sát khí áp bức này khiến cậu hơi run,mái tóc đen ôm lấy mặt tăng thêm tính đáng sợ cho em

 "Không cần lo,thái độ mà chúng ta cần là để đề phòng thôi,số phấn hoa chuông đó...là từ mẹ tao....."

 "!!!"

----------------------------------------------------

Bộ này của tui sáng nay mở lên được 101k view,thấy zui zui nên đăng chap

Chứ ban đầu tui tính quỵ- à thôi coi như tui chưa nói gì đi,vế đằng trước vô hình

Nhưng hai bộ kia ít quá mà bùn....='[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro