Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"…" lời nói
'…' suy nghĩ 
[…] lời nói của hệ thống
- '…' trả lời hệ thống
Không nhắc nữa nha,tại tui lười :>
Trong đây không ai chết nha,chết thì mất vui 😆
-----------------------------
  Takemichi - cái tên được biết đến với dang là “Vua lì đòn” hay “Anh hùng” cái tên cực kì nổi tiếng trong giới bất lương. Vì sao, vì người con trai ấy đã cứu biết bao nhiêu mạng người, những người được cứu đã trở thành người yêu của cậu. Cậu vui lắm, vì tình yêu của mình đã được đáp lại. Họ yêu chiều cậu hết mực, cậu cũng yêu họ hết lòng. Đến nổi cô bạn thân Hina đã bảo với cậu

" Takemichi - kun à,bỏ họ đi,họ không tốt như cậu nghĩ đâu!"_Hina

" Hina à, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng đừng bôi nhọ họ như vậy, họ là người yêu của tớ đấy. "_ cậu vừa buồn vừa tức giận đáp lại, buồn vì cô bạn thân cậu tin tưởng nhất lại nói như vậy, tức giận vì người yêu của cậu bị bôi nhọ.

   " Và họ cũng yêu thương tớ lắm đấy, cậu đừng lo "_ sau khi im lặng một lúc cậu lại tiếp lời.

Ôi Takemichi của tôi ơi, cậu ngốc thật đấy, họ không tốt như lời em vừa nói đâu. Từ lúc đấy, cậu không nói chuyện hay qua lại với Hina nữa, thấy mình hơi quá đáng thì cậu tìm đến nhà Hina để xin lỗi, nhưng cậu đã sốc đến nổi muốn ngất đi vì nghe tin Hina đã bị xe tông mà mất.
Cậu vì tin đó mà bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày liền, họ thấy vậy thì cũng giả vờ lo lắng cho cậu.

  Bây giờ cậu cũng ổn định tinh thần sau mấy ngày tự nhốt trong phòng. Nhìn cậu xanh xao hơn hẳn, họ đau lòng khi nhìn thấy cậu,họ chăm sóc cậu từng li từng tí, cậu đã vui vẻ trở lại,khuôn mặt tươi tắn hơn không âm u như lúc đó. Gia đình của cậu hạnh phúc lắm, họ yêu thương, cưng sủng cậu như bảo bối.

Cậu thích gì được đấy, nhưng bố mẹ cậu phản đối việc cậu yêu bất lương. Cậu đã bỏ nhà ra đi,từ đó không quan tâm đến gia đình nữa. Rồi cậu hối hận vì lúc đó cậu đã thiếu suy nghĩ mà ra một quyết định sai lầm đến cả đời này không bao giờ quên, trong một lần bố mẹ cậu đi công tác thì vụ nổ máy bay đã sảy ra ngay chuyến bay của bố mẹ cậu. Cậu hối hận rồi, làm ơn đừng mang họ đi. Nhưng ông trời có lẽ không thương cậu mà thẳng tay mang bố mẹ cậu đi.

       Cậu lại nhốt mình vào phòng, cậu lại đấu tranh tâm lý một lần nữa, những suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu cậu :

' Tại mày mà bố mẹ mất '

   ' Tất cả là tại mày mà Hina và bố mẹ mất '

   ' Tất cả là tại mày, đồ sao chổi '

" Không ...... kh ..... không phải tại tao, đừng....... đ...... đừng nói......đừng nói nữa " _ cậu gào thét lên rồi lại khóc.

  Sau cú ám ảnh tâm lý đó, cậu trầm lại hẳn, ít nói hơn và cũng ít cười hơn hẳn. Mọi người rất lo cho cậu, nó cũng chỉ là giả tạo. Bọn hắn thấy cậu bây giờ nhàm chán quá nên cũng nói lời chia tay.

  " Tại sao.... tại....sao lại chia tay? " _cậu bây giờ cực kỳ sốc và sợ hãi, họ bỏ cậu mà đi ư ?

   " Vì mày nhàm chán quá, không còn gì để chơi nữa "_ Baji nhún vai giễu cợt

     " Vậy ra....tất cả là giả dối sao? "_em thật sự đã khóc rồi, em không kìm chế được mà rơi nước mắt. Mà em ơi, tại sao lại rơi nước mắt cho loại người không đáng này chứ, em luyến tiếc với loại người này sao ?

    " Đúng, tất cả chỉ là diễn, bọn tao xem mày như một trò chơi thôi "_ câu nói làm em đau nhất phát ra từ miệng người con trai em yêu nhất, Mikey.

" Hahaha,tất cả là diễn mà cảm ơn mấy người đã giúp tôi tỉnh ngộ nhá,hahahah "_ em lại bị bóng tối chiếm lấy rồi.

  " Từ nay đường ai nấy đi nhé, đồ chơi~ " _ Ran nói như chế nhạo cậu vậy.

  Lúc này em đã tỉnh ngộ rồi, đúng là ông trời thật biết trêu người nhỉ ? Em cũng tự hỏi rằng mình phạm phải sai lầm gì sao, nên ông trời mới trừng phạt mình. Bây giờ em đã hoàn toàn giao bản cho bóng tối rồi, hoàn toàn.

     --------------quay về phía mấy anh công nào-------------

" Hahaha,trêu đùa thằng đó vui thật đó, hahaha "_Smiley cười đùa nói với họ.

  " Mồ,mấy anh bắt em đợi lâu quá rồi đấy "_một cô gái nói với bọn hắn bằng giọng điệu tức giận.
   Họ thấy vậy mà lúng túng xin lỗi rồi dẫn cô gái ấy đi chơi.
———————————
Tui viết xong rồi đây 👌
Chúc bạn đọc vui vẻ nha 😆
Cmt ik và cấm xem chùa ok 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro