Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của cậu trai tóc vàng ấy vang vọng cả một khu xưởng bỏ hoang, dứt lời thì lại có một âm thanh máy móc phát ra từ không trung.

[ Chào ký chủ, đúng như lời của ngài nói. Ký chủ đang ở Nhật Bản năm 2007. Vì một sự cố nhỏ khiến ngài xuyên về đây để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ của ngài là giết phản diện Hanagaki Takemichi trong bộ truyện này. Ngài phải hoàn toàn thì hệ thống tài ba tôi đây sẽ đưa ngài trở về! ] _ ??

" Cặc, hệ thống tài ba dữ vậy. Tài ba đến độ khiến cho người ngoài cuộc khi không bị lôi vào đây? " _ cậu thiếu niên tóc vàng kia tức đến độ hận không thể chém được tên hệ thống đó.

[ Tôi đây không biết à, tôi cũng chỉ là công nhân ăn lương thôi. Do tổ chức của tôi muốn vậy chứ tao liên quan đéo gì mà mày chửi tao? ] _ oa, tên hệ thống này tính cũng nóng như kem nhỉ?

" Đm, thứ không hình không dạng như ngươi mà cũng là công nhân ăn lương à? Còn tao thì sao? Ngươi được lương còn tao thì được đéo gì? " _ ôi, những con người nóng bỏng :)))

[ À, ký chủ sẽ được chúng tôi cung cấp chỗ ở và tiền sinh hoạt hằng tháng nếu thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra. Còn không thì say bye, hệ thống tôi đây sẽ mặc xác ngài. Sống chết mặc ngài, tôi không biết và cũng không đưa ngài về thế giới cũ đâu. Thân ái! 💞 ] _ này là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nè.

" Được, tao làm được chưa. Tao sẽ giết Hana....ga.....ki Takemichi?
Khoan đã, chẳng phải tao đã giết nó rồi sao? Nó chết rồi mà? Sao vẫn còn sống? "_ càng nói, cậu lại càng thấy sai, chẳng phải cậu đã bắn chết nó rồi mà, sao lại còn giết nữa?

[ Đúng như những gì ký chủ nghĩ, mặc dù Takemichi đã chết rồi nhưng mà đã xuyên không vào đây, ngài cũng thế. Nên nhiệm vụ của ngài là giết Takemichi thêm một lần nữa ]

" Haha, vậy là ta gặp nhau nữa rồi bạn cũ lần này tao phải giết mày thêm lần nữa rồi "_ cậu thì thầm với bản thân và nở nụ cười mờ ám.

" Được rồi, tên hệ thống của ngươi là gì? Tao tên Fumihito "_ cậu trai tóc màu nắng này tên rất đẹp, đúng là người đẹp tên cũng đẹp.

[ Tên hệ thống của tôi là 239, ngài không phiền thì có thể đặt tên cho tôi không? ] _ tính ra tên 239 này cũng dịu hiền nhỉ?

" Genji, được không? "
[ Được thưa ký chủ ]

" Tên tao cũng dài nên gọi tắt là Fumi đi Genji " _ nói rồi cười tươi như hoa, dễ thương vãi.

[ Được, Fumi - kun ]

" Được rồi, giờ đưa tôi về nhà nào "
[ Ký chủ vui lòng đợi ]

Wow, hệ thống này xịn nha có cả cách cổng dịch chuyển nữa. Đứng trước căn nhà to, giàu nhất khu cậu kinh ngạc mà thốt lên.

" Đù, nhà của chúng ta coi bộ cũng giàu dữ "

[ À không thưa ký chủ, nhà của chúng ta kế bện cơ ]

Chỉ với một cậu nói nhưng sát thương không hề nhẹ, khiến Fumi từ trạng thái vui vẻ giờ lại tụt mẹ mood.

Nhìn theo hướng mà hệ thống nói đó là một căn nhà nhỏ đủ cho một gia đình 3 người sống. Bước vào sân quan sát cảnh quan rất đỗi bình dị làm cho người ta cảm thấy bình yên trong lòng.

Ánh trăng thanh chiếu xuống làm khung cảnh càng trở nên xinh đẹp thêm. Cậu bị hút hồn bởi cảnh vật ở đây, những cây hoa cẩm tú xanh, tím, 1 vài chậu hoa tulip đang đung đưa theo làn gió mát. Xung quanh nhà dể rất nhiều chậu cây hoa, màu sắc đa dạng từ màu nhạt đến đậm được xếp ngay ngắn, vài chậu cây kiểng được tỉa tót gọn gàng nhìn rất sạch sẽ, gọn gàng.

[ Này, vào nhà thôi ]

" Nhìn yên bình thật "_ bản thân cậu mà nói, người luôn đối mặt với sóng gió của cuộc đời, áp lực mọi phía, bận rộn với công việc xã đoàn nhiều đến mức cậu còn chả nhớ căn nhà ở kiếp trước của mình như thế nào. Lần đầu tiên được tận hưởng phút giây bình lặng ngắm nhìn phong cảnh, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả.

______________

Vạn lần xin lỗi các nàng, do tôi quá bận nên khum vào Wattpad để viết truyện cho các nàng được. Cảm ơn vì các nàng vẫn kiên trì đợi tôi. Iu các nàng vcl 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro