Hồi IV: "Xin hãy anh tin em!!" [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Em => Volka
Cậu => Hanagaki
Bọn hắn => Bọn công
Tadako => Ả/Em gái
" ": Lời nói
' ': Suy nghĩ
< >: Giao tiếp với Hanagaki
* *: Ẩn ý
___________________
Kết thúc hồi III:
-Tại một dòng thời gian không xác định-
"Cậu thực sự là ai vậy.."

"Volka tôi là Volka rất vui khi biết cậu Hanagaki ^^"...
_________________
Sau đám tang em được đưa lại về viện để tiếp tục hồi phục sức khỏe và ngoài các bác sĩ và các chị y tá thì không ai đến thăm hỏi em vâng đúng là vậy đấy không ai thăm hỏi em nhưng em cũng không cần họ đến nếu không sẽ lộ kế hoạch của em mất...

-Sáng thứ 2-
<Volka cậu sao thế sao hôm nay không ở lại với tớ đến 5h như mọi lần vậy cậu giận tớ hả..?> Hanagaki đang thắc mắc với người bạn mình tại sao lại bỏ đi sớm mà không ở lại với cậu

<Hanagaki ngoan hôm nay tớ bận không ở lại với cậu lâu được nhưng lần sau tớ sẽ đền bù cho ha ^^""> Nhìn như mèo con ấy ai nỡ dám làm cậu buồn được chứ Hanagaki

<Hứa đi 🙌> Hanagaki giơ kí hiệu lời hứa lên với Em khiến em chết lâm sàn vài phút

<Hứa nè 🙌🙏> Tất nhiên em sẽ giữ lời hứa nhưng chờ hoàn thành công việc đã

<Tớ chờ cậu Volka> Cậu chỉ biết ngồi đó nói rồi nhìn bóng dáng của người thương rời đi

Em tỉnh lại trong phòng bệnh một lần nữa đập vào mắt em là...trần nhà ==

"Chào buổi sáng bản thân tôi" //Vươn vai ngồi dậy// Mắt em hơi lim dim rồi em lắc đầu vài cái cho tỉnh để đi vệ sinh cá nhân

Vừa bước xuống giường thì chị y tá bước vào hớn hở nói với em

"Take-san người nhà của em đến thăm em nè" Mặt chị tươi lắm cười cười nói với em nghĩ em sẽ vui nhưng không mặt em đụt đi mấy phần khi nghe tin đấy

"Chị bảo họ chờ em 45 phút rồi cho vào em cần chuẩn bị đã" Dù gì thì vẫn phải có sức sống lên một tý không chị y tá sinh nghi thì lại khổ

"Được rồi em cứ từ từ mà chuẩn bị chị sẽ đi bảo người nhà của em" Nói rồi chị cũng đóng cửa phòng em để lại em đang muốn bốc hỏa ngay lập tức

"ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG ĐẾN LẠI ĐẾN NGAY LÚC NÀY MÉ TAO MUỐN CẮN CHÚNG MÀY QUÁ BỌN KHỐNNNN" Tức một lúc em đi vào nhà vệ sinh để ý màu tóc vàng nắng dài đến gần vai của Hanagaki mà lòng có chút đau xót nó nhói lên từng đợt...

"Hanagaki xin lỗi tớ sẽ nhuộm lại màu tóc này cho cậu vì cứ mỗi lần nhìn thấy tớ lại xót cậu vô cùng" Nói là làm em đi mò đồ dưới gậm giường lấy ra 1 chai thuốc tẩy và 1 trai thuốc nhuộm

Em tẩy màu cũ đi rồi nhuộm thêm màu xanh đen ở đuôi mái

"Cặp mắt này không xứng đáng để nhìn điều đau khổ và bất hạnh" Em cũng lấy ra đôi len được chính cậu tặng đeo vào mắt chỉnh lại tóc chút rồi nhìn lại vào gương với 2 tay cầm kéo và hộp đựng len

"Mình giờ chính thức lại là mình rồi.." Tự nói với bản thân trong gương em cất hộp đựng len và cây kéo rồi nhờ chị y tá gọi họ vô

//Đi vào// "Ủa lộn phòng rồi bây đây là ai ấy chứ không phải thẳng chó kia" Baji tao cho mày 3s nói lại đấy

"Nhưng bảng tên bệnh nhân bên ngoài để là Hanagaki kia mà" Cậu con trai lùn lùn có mái tóc vàng dài nói

"Baji-san có khi nói đúng đó tổng trưởng tại người trong này không phải thằng mất dạy kia

"Chúng mày đến thăm tao mà nói tao ghê thế ^^💢" Tức không chịu được rồi bọn này nói sau lưng còn nghe được đây mẹ nói thẳng mặt luôn ạ

"Anh Takemichi là anh sao em không nhận ra luôn đấy ạ" Ôi có cả con ả này nữa à tốt tốt thế để dựng kế hoạch A luôn vậy

"Đừng nhận tôi là anh cô đồ sát nhân xấu xí" Diễn xuất là thứ em làm giỏi nhất và nó cũng hữu dụng trong những trường hợp như này nữa vì chỉ cần em khi diễn không ai biết là thật hay giả đâu...

"Ý anh là sao ??" Cô ả tỏ ra khó hiểu hỏi em

"Đừng chối nữa cảnh sát đã nói hết cho tôi nghe rồi!! Cô...chính cô là người hại cha mẹ!!" Em tuyệt vọng nói lớn lên

"Em không có làm!! Xin anh hãy tin em!!" Cô ả hét lên...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro