20. Biển [END Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi!!"

"Niran! Đừng chạy!!"

Takemichi chạy theo thằng nhóc nhỏ nhắn xinh xắn đằng kia mà muốn tắt thở. Y chang thằng cha nó! Chọc giận cậu rồi chạy! Nhanh thế này thì chỉ là gen của thằng Hanma!!

"À há... Con tao giống ta quá mậy"

"Ừ chắc con mình mày"

Một pha đối đáp cực gắt đến từ vị trí của Kisaki. 4 năm qua chưa bao giờ Kisaki ngừng phũ với mọi người. Tuy nhỏ tuổi nhưng được cái láo.

"Draken ra chăm con coi!!"

"Ớ đợi anh xíu!!"

Hình ảnh này quá đỗi bình thường trong những năm gần đây. Ngày ngày vui vẻ tận hưởng cuộc sống bình dị. Chỉ tiếc chỉ còn một tuần nữa là tròn 5 năm.

Có lẽ chẳng ai còn nhớ nữa, mà nhớ cũng chẳng được. Từng chết đi rồi định cư ở địa phủ một thời gian giúp cậu có khả năng thao túng tâm trí một người. Dù khả năng này phải dùng đến một lượng máu khá lớn từ cậu. Lựa chọn xóa đi đoạn kí ức để sống một cuộc sống vô tư, không lo toan gì cả. Có lẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Những việc lập đi lập lại tưởng chừng vô vị nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Một phần vì cuộc sống quá an nhàn, một phần vì họ có nhau nên chẳng có gì khiến họ buồn chán.

Họ cùng nhau sửa xe, thu về những linh kiện cũ rồi tạo thành những chiếc xe mới. Rồi Manjirou sẽ đặt tên, một cái tên thật ngốc nghếch.

Sẽ có hôm họ cùng nhau phá phách, làm hư đồ trong bếp. Cùng nhau chọc Takashi nổi giận, cùng nhau cười tươi như những cậu thiếu niên thuở nào.

Cũng sẽ có hôm họ ăn hết dâu trong vườn, cùng nhau hái rau cậu trồng, cùng nhau bắt cá cậu nuôi.

Cũng sẽ có lúc họ đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi kết thúc cuộc cãi vả bằng một buổi nhậu nhẹt.

Cứ thế, gần 5 năm trôi qua của cậu đầy đẹp đẽ và hạnh phúc. Chứng kiến đứa con đi từng bước đi đầu đời, nhìn con gọi mình là ba, mẹ và nhìn con trưởng thành trong tình yêu của mình làm lòng cậu cứ lâng lâng.

Vậy là một kiếp người gói gọn trong 5 năm.

Buồn có

Vui có

Giận có

Thứ tha có

Dư vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời đều có. Takemichi đã hoàn thành ước vọng nhỏ nhoi ấy. Cuối cùng, nơi cậu muốn yên nghĩ... Là biển.

"Shin!! Em muốn đi biển!!"

"Có biết bơi đâu mà đi?"

"Bổn cung biết bơi nhá!!"

"Cưng xạo quá, hôm đó cưng toàn ngủ thôi, có học gì đâu?"_ Hanma xỏ mũi vào nói. Và thành công chọc điên cậu.

// Ponk //

"Em biết bơi. Hôm đó lấy cớ lôi mấy người đi thôi, mà mấy anh không nhận ra à?"

Cả đám chợt nhận ra... Bản thân bị dắt mũi lâu cỡ nào. Nhưng trước sau gì cũng phải đáp ứng cậu, không cậu lại quậy hơn Niran cho mà xem. Đấy, cái nết quậy của Niran từ cậu chứ ai.

[...]

"Đẹp quá..."

Ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt, quá đỗi yên bình... Trước lúc chết cũng được thế này sao?

"Tối nay sẽ có sao băng đó Michi, ngấm cùng mọi người nhé?"_ Wakasa nắm lấy tay cậu. Hôm nay cậu đẹp lắm... Nhưng tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Ánh mắt tựa như sắp buông bỏ mọi thứ vậy...

"Vâng"_ Takemichi à, đừng luyến tiếc nữa. Dù không có cậu họ vẫn sống được cơ mà, sẽ chẳng sao cả.

[ 11h30 Tối ]

Đặt bức thư mình viết bằng cả tấm lòng cạnh Shinichirou, đây là lời nhắn nhủ của cậu đối với họ. Nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, đôi tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt Niran. Cậu không muốn xa mọi người...

Mọi đều muốn nói đều nằm trong bức thư cạnh Shinichirou, những điều dặn dò nằm trong bức thư canh Kazutora. Những thứ cần nói cần dặn đều đã làm hết, cậu chỉ giữ lại duy nhất một thứ, nhẫn. Là chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ.

"Sống tốt nhé. Niran nhờ các anh"

Nói rồi cậu rời khỏi cân phòng ấm áp ấy, rời khỏi căn nhà hạnh phúc kia. Không khí ngoài trời vào buổi đêm thật lạnh, lạnh đến xé lòng. Mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh, đối mặt với gió trời lạnh lẽo như cách đối mặt với số phận. Cậu vẫn từng bước tiến lên, tiến về phía biển cả mênh mông kia... Rồi hòa mình vào nó.

Cơ thể dần hóa thành những hại bụi vàng bay về với trời đất. Cười một cách chua chát rồi nhắn mắt thả hồn về khoảng không vô định. Cứ tan thành mây khói... Cứ thế này để không ai có thể đau buồn nữa... Cứ thế hòa vào thiên nhiên lạnh lẽo.

Nếu có chết đi, em muốn hóa thành mây. Vì dẫu các anh ở đâu em cũng sẽ ở đó. Em yêu các anh nhiều lắm.






___________________

Name: Tôi Là Trà Xanh

Author: Du Tử Y

Category: Boylove.

Ngày triển khai: 2?/4/2022

Ngày hoàn thành: 11/5/2022

Lời nhắn:

Vậy là kết thú truyện với sự ra đi lặng lẽ của Takemichi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trên quãng đường không ngắn không dài này. Có lẽ nhờ fic này mà tôi mới được mọi người biết đến. Một lần nữa cảm ơn các bạn, thân ái! (Đã sửa)


Du Tử Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro